ng, dù sao bạn cũng đang bước đi trên con đường đời đầy bụi bặm này.”
Kỷ Dược Phi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Du không chớp mắt, người học toán như cô không phải chỉ biết toàn công thức thôi sao, nói đến đạo lý không ngờ cũng có lớp có lang như vậy.
“Cũng phải!” Viện Viện gật gù, hơi lúng túng, “Thực ra cũng không có chuyện gì to tát? Chỉ tại ảnh lúc nào cũng bận rộn, rất ít ở bên cạnh mình, sau khi mang thai, con người ta hình như trở nên đặc biệt mẫn cảm và cô đơn, mình nói ảnh buổi tối bớt đi ra ngoài, ảnh không chịu, mình giận quá nên mới chạy tới đây.”
“Chẳng phải Phùng Như Hải là công chức nhà nước sao? Lẽ nào phải đi xã giao quá nhiều?”
“Aisssh, công việc của công chức thì cũng không có gì nhiều, thỉnh thoảng mới phải xã giao, không thường xuyên ra ngoài. Nhưng mà hiện tại ảnh lại đi làm giáo viên dạy thêm lớp buổi tối, ngày nào cũng phải đi.”
“Làm thêm?”
“Ừ, anh ấy nói trong nhà sắp có thêm một người, tiêu tiền sẽ nhiều hơn, trước khi đứa bé ra đời, tranh thủ kiếm thêm chút tiền. Nhưng mà, Tiểu Du, bạn cũng biết ba mẹ mình đã nói, sinh con không phải là chuyện riêng của tụi mình, tất cả mọi phí tổn ba mẹ sẽ chi, nhưng ảnh không chịu, một mực khăng khăng tự kiếm tiền, chẳng phải anh ấy cố ý không chịu ở nhà với mình sao?”
Bầu không khí đột nhiên có chút lạnh đi, không ai trả lời câu nói của Viện Viện, cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trách cứ của Diệp Tiểu Du, Kỷ Dược Phi cũng có vẻ mất tự nhiên.
“Sao vậy?”
“Viện Viện.” Diệp Tiểu Du nắm tay cô, dịu giọng nói: “Lúc nào cũng vậy! Một người cả ngày nhìn chằm chằm viên đá quý, nhưng lại không biết sự quý giá của nó, dùng cổ ngữ của Trung Quốc để nói thì cái này gọi là “đắc phúc bất tri” (có phúc mà không biết hưởng). Không sai, bạn là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hoa Vũ, có cả đống tiền, nhưng nếu như một người đàn ông cưới bạn vì tiền, mà không phải bởi vì yêu bạn, bạn có vui không?”
Viện Viện nhíu mày, kiên quyết lắc đầu.
“Đúng vậy, Phùng Như Hải không phải thế, tuy gia cảnh của anh ấy thiếu thốn, nhưng nếu ảnh đã cưới bạn làm vợ, vậy thì bạn chính là trách nhiệm của ảnh. Ảnh chỉ xem bạn là vợ, chứ không phải là thiên kim tiểu thư nào hết, đứa con trong bụng bạn, cũng là trách nhiệm của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lớn để bạn dựa vào, không trông chờ vào bất cứ ai khác. Có một người chồng quý trọng mình như vậy, bạn không cảm thấy hạnh phúc sao?” Diệp Tiểu Du nói thống thiết một mạch, hai mắt đã ửng đỏ, “Đừng để người ta quá đắm đuối vì mình, Viện Viện, tình yêu là sự quý trọng lẫn nhau, đừng quá tham lam, chỉ lo hưởng thụ mà không đáp lại, như vậy cho dù có yêu sâu đậm đến mấy thì cũng sẽ từ từ nhạt phai.”
Những lời Tiểu Du nói dường như rất đúng, Viện Viện bắt đầu thấy hối hận vì hành vi tùy hứng của mình. Kỷ Dược Phi ngồi bên cạnh, lại có chút sững sờ, anh chưa thấy hình ảnh cô thao thao bất tuyệt như vậy, càng chưa từng thấy cô cảm tính mãnh liệt như thế, Diệp Tiểu Du này không phải người anh biết, cô trước đây rất ít có suy nghĩ của riêng mình, luôn thuận theo ý kiến của anh, chưa từng trái ý.
“Mình quyết định rồi,” Viện Viện ngẩng đầu, “Mình chỉ giận hai ngày thôi, sau đó sẽ trở về Đường Sơn.”
Vẫn là giọng điệu giận dỗi trẻ con, Diệp Tiểu Du buồn cười lắc đầu, “Ừ, có điều gọi điện thoại báo cho Phùng Như Hải một tiếng, để người ta khỏi sốt ruột.”
“Ờ!” Viện Viện trả lời phụng phịu. Diệp Tiểu Du thở dài, bạn bè cũng chỉ có thể khuyên giải tới mức này, những cái khác phải xem nỗ lực của bản thân mỗi người. Viện Viện là cục cưng trong nhà, quen được chiều chuộng, ít nhiều cũng chẳng cần bận tâm, ngược lại là mình, giống như một con diều đứt dây, làm gì có ai để ý?
“Sao em lại nói với Viện Viện những câu đó?” Trong phòng ngủ, Kỷ Dược Phi đang lau tóc ướt, vừa mới tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần thun dài trong nhà.
“Câu nào?” Đang thu gom áo sơmi của anh, Diệp Tiểu Du cũng không ngước mắt lên. Cơ thể đó hôm nay không còn khiến cô đỏ mặt hét lên như ngày trước nữa.
“Cái gì mà hối hận hay không hối hận, Tiểu Du,” anh kéo cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, vì sao em cứ giữ mãi trong lòng vậy? Người anh kết hôn cùng là em, em không biến mình thành một người ngoài cuộc thì không chịu được hay sao?”
Ồ, thì ra anh cũng biết người kết hôn với anh là cô. Kết hôn thì đã làm sao, chỉ là một tờ giấy mà thôi, có thể nói lên cái gì, quan hệ về mặt pháp luật, còn những cái khác thì sao, trong lòng mỗi người có một mảnh trời riêng à?
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh của anh, cười chua chát, “Ngày xưa, có hai nhà sư một béo một gầy rời chùa đi khất thực, đi tới một dòng sông nước chảy xiết vô cùng, nhìn thấy một cô gái trẻ quanh quẩn bên bờ sông, nhà sư gầy mới bước tới, bế cô gái nhảy qua con sông kia. Sau đó, hai nhà sư lại tiếp tục lên đường, đi rất lâu, nhà sư béo rốt cục nhịn không được hỏi: thầy thân là đệ tử phật gia, sao lại đi bế phụ nữ? Nhà sư gầy mỉm cười: ta đã thả cô ta xuống từ lâu rồi, mà thầy vẫn cứ ôm khư khư chuyện đó ở trong lòng.” Nói xong, cô đẩy ta