dự liệu của anh, muốn thông qua anh để gặp anh cả, anh mặc dù không thoải mái, nhưng có thể thông cảm.
Sự nghiệp của Giang Dĩnh Hồng mới bắt đầu, tất nhiên muốn có thêm nhiều mối quan hệ, chẳng qua là cảm thấy bị lợi dụng, và không muốn làm cho Quý Ly không vui, cuối cùng anh đưa ra quyết định dứt khoát.
"Đang nghĩ gì?" Quý Ly ngẩng mặt liền nhìn thấy anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó và cau mày.
"Không nghĩ tới sân chơi lại náo nhiệt như vậy." Anh thuận miệng nói, trên cầu trượt có mười mấy người đứa trẻ đang đùa, đều la hét ầm ĩ, anh hai và chị dâu mỗi người chú ý một đứa trẻ, rất sợ bọn chúng đụng vào nhau, không cẩn thận đụng lại bị thương.
"Đứa bé biết đi, cha mẹ liền mệt mỏi." Quý Ly chỉnh lại quần áo cho con gái. "Năm trước thị ngoan ngoãn, năm sau sẽ bướng bỉnh như quỷ cho coi”.
Sau khi ở đó một giờ, Tào Ngạn Phong liền để cho hai vợ chồng họ đi về trước, dù sao bế con nít cũng có chút bất phương tiện, một tí thì uống sữa, rồi lại thay tã, chỉ là sinh nhật con gái, không nên bắt em trai và em dâu cùng đến đây.
Dưới sự kiên trì của anh hai và chị dâu Tào Dục Phong và Quý Ly đi về trước, bởi vì buổi chiều ăn quá nhiều, bữa ăn tối hai người cũng không muốn ăn thêm gì, Quý Ly chỉ đơn giản pha một bình trà, gọt ít trái cây, cả nhà ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, thi thoảng lại đưa tay đùa với bảo bối đang khoa tay múa chân.
Khi Quý Ly đi tắm cho cho bảo bối, Tào Dục Phong nhận được một tin ngắn, thấy người gửi là Giang Dĩnh Hồng, anh không vui cau mày lại.
“Em tôn trọng quyết định của anh, chẳng qua đối với đoạn tình cảm đã qua em vẫn cảm thấy đau lòng, chắc anh cảm thấy buồn cười, dù sao chúng ta nhiều năm không liên lạc, nhưng đây mới là tâm tình của em lúc này, chúc anh hạnh phúc.
Tiểu Hồng”
Tào Dục Phong càng nhíu chặt mi tâm hơn, ấn phím xoá tin nhắn, như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghe thấy âm thanh của Quý Ly bước ra từ phòng tắm, anh tắt di động để xuống bên khay trà.
Anh đứng dậy đi về phía Quý Ly, bế bảo bối trên tay cô, để cô đi tắm, rồi chơi đùa cùng bảo bối, một lát sau anh bắt đầu ru bé ngủ, ý nghĩ lại chuyển đến tin nhắn kia.
Khi hai người bắt đầu quen nhau, cô nói muốn anh gọi là Tiểu Hồng, làm anh hạnh phúc và hi vọng, dù nhắn tin hay gửi email, cô luôn xưng là Tiểu Hồng, đã nhiều năm anh không nghe thấy cách xưng hô này, nhất thời không biết làm gì. . . . . .
"Hà. . . . . ." bảo bối ngáp một cái.
Tào Dục Phong lấy lại tinh thần, mỉm cười hôn lên ót, tham lam gửi mùi hương trên người bé, dịu dàng vỗ lưng của bé.
Anh không muốn nghĩ rằng Giang Dĩnh Hồng có mưu đồ khác, dù sao anh cũng đã từng yêu cô, không có cách nào nghĩ cô là người xấu, anh biết cô có thủ đoạn và âm mưu nhưng nó được dùng trên thương trường.
Nhưng vừa rồi tin nhắn của cô…., vì sao cố ý dùng nick name kia, là muốn gợi cho anh nhớ chuyện trước kia của hai người sao? Ý tưởng này làm cho anh lạnh người, không thể nào? Cô tại sao lại muốn làm như vậy? Bởi vì hôm nay anh không kiêng kị gì mà nói thẳng với cô sao?
Tào Dục Phong thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh không kết luận bừa bãi, chỉ có thể quan sát biểu hiện của Giang Dĩnh Hồng, hi vọng cô dừng lại đúng lúc, nếu không chút thiện cảm còn sót lại cũng bị cô xoá sạch.
Buổi chiều ngày thứ tư bầu trời xám xịt, Quý Ly gửi con gái cho cha mẹ chồng chăm sóc, đi dạo phố cùng Tô Ý Gia. Mấy ngày trước Tô Ý Gia vay tiền mua nhà cuối cùng cũng nhận được nhà, chẳng qua vẫn chưa có thời gian mua rèm cửa, đệm ghế sa lon, tranh chữ, hồ cá nhỏ v.v.., Ý Gia xin nghỉ một ngày, nói Quý Ly cùng cô đi mua đồ dùng gia đình.
"Cho nên. . . . . . Hai người không có chuyện gì?"
"Cậu đang nói gì?" Tự nhiên hỏi một câu không có đầu đuôi, Quý Ly không hiểu gì cả.
"Lúc trước không phải vì Giang Dĩnh Hồng mà cậu cùng Tào Dục Phong có chút cãi vã sao?" Tô Ý Gia nói.
Nhất thời Quý Ly hơi ngượng ngùng, "Không sao, anh ấy đã nói chuyện rõ ràng với Giang Dĩnh Hồng rồi". Nếu không phải Tào Dục Phong ở trong mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng, cô cũng không phản ứng thái quá như vậy.
"Vậy thì tốt". Tô Ý Gia yên lòng mỉm cười. "Người ta nói trước khi kết hôn phải mở to mắt, sau khi kết hôn thì chỉ mở một con và nhắm một con."
Quý Ly cười nói: "Người theo chủ nghĩa độc thân mà lại nói về gia đình xuôi tai như vậy thật đúng là không đủ năng lực mà."
Tô Ý Gia bất bình nói: "Đây gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cùng độc thân không có quan hệ."
Quý li cười chuyển đề tài. "Còn cậu, thời kỳ cùng quản lý mới đối đầu đã kết thúc chưa?"
Tô Ý Gia lắc đầu. "Vẫn còn giằng co, anh ta cả ngày mặt khó chịu, giống như mình thiếu anh ta mấy triệu,hôm nay mình xin nghỉ anh ta còn không vui, chẳng qua ai thèm để ý chứ?"
Quý Ly chỉ vào tấm thảm nhỏ màu xanh nhạt nói: "Cái này như thế nào? Rất giống một đồng cỏ."
"Có thể, chỉ là mình cảm thấy vàng óng ả của cây lúa cũng không tệ". Ý Gia chỉ vào một tấm thảm khác, cô muốn lấy màu vàng và xanh lá để trang trí phòng khách, quyết định màu sắc sau đó trang trí căn nhà thì dễ hơn nhiều.
Trong lúc T