
ỡng mộ đã lâu!”
Ta sống trong
thâm cung, cũng đã từng nghe qua đại danh người này. Nghe bảo Định Tuyên Vương
nhân phẩm cao quý, tính tình chính trực, không quan tâm đến triều chính, nhưng
mà mẫu thân y tay nắm binh quyền của một tộc, lại nhiều đời vọng tộc, bất luận
tài lực hay thế lực đều không thể xem thường.
Mọi người tuy
bất mãn, nhưng trước mặt Đoan phi cùng Tể tướng, không dám nhiều lời, lại nhìn
thấy Định Tuyên Vương bình tâm như nước, cũng nhẹ nhàng thở phào, nhà mình vẫn
còn cơ hội.
Ta thấy chúng
đại thần lúc này giống hệt bọn thương buôn ngoài chợ khua mồm múa mép giới
thiệu con gái, hi vọng lọt vào mắt xanh người mua. Trong lòng không khỏi buồn
cười, lại bởi vì lúc trước đã có uống vài chén rượu, nhất thời không nhịn được,
bật cười thành tiếng.
Ánh mắt mọi
người đổ dồn về phía ta. Hoàng thượng cũng quay đầu khó hiểu nhìn ta, đôi song
nhãn bỗng dưng trở nên thâm thúy, phủ nhẹ lên trán ta: “Ngưng Nhi đã say rồi?”
Ta nhìn thấy
trong mắt Hoàng thượng một cô gái gò má nhiễm hồng, ánh mắt sáng trong, kiều
diễm động lòng người.
Đoan phi tức
giận lên tiếng: “Hay là Nghi phi đối với chuyện này có cao kiến gì?”
Ta mị hoặc nhìn
ả cười: “Muội muội của Đoan phi xinh đẹp khả ái, đúng thật là một nhân tuyển
tốt!” Không phải chuyện của ta, cứ thuận thuyền theo nước thôi.
Ả hiển nhiên
không tin được ta lại nói ra lời như thế, nhất thời ngớ ra.
Ta cảm thấy có
một đạo ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Cũng đã ngà ngà say, ta hướng về phía đó nở
một nụ cười thật mỹ lệ.
Sau đó, cung nữ
dâng lên một chén canh giải rượu, ta có chút thanh tỉnh, chỉ nghe được một câu.
“Đa tạ các vị
đại nhân ưu ái, nhưng Vô Trần xưa giờ nhàn vân du hạc, chưa nghĩ đến việc thành
gia lập thất, chỉ sợ đã phụ ý tốt của các vị đại nhân!”
Thật là đáng
tiếc mà! Tin tưởng đây chính là tiếng lòng của chúng quan nhân. Cũng may còn
chưa có ai thành công, nói cách khác mọi người đều còn có cơ hội!
“Dư Thống lĩnh
ngày tới xuất phát phải không?” Hoàng thượng ngược lại quay sang chú ý ái
tướng.
Ta tỉnh hẳn cả
rượu, quang minh chính đại nhìn chàng.
Chàng trầm ổn
gật đầu: “Thưa vâng!” Mà cô gái bên cạnh chàng, ta còn nhớ rõ tên, Thôi Nhi,
rặt một bộ dạng lo lắng.
Hoàng thượng tán
thưởng: “Ái khanh phải biết bảo trọng thân thể! Tin tưởng với thân thủ ái khanh
nhất định sẽ không có vấn đề, trẫm chờ khanh lập chiến công quay về!”
Chàng đứng ở
giữa sân, dập đầu tạ ơn: “Vi thần không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng!”
Rượu quá tam
tuần. Chung chén ngả nghiêng.
Yến tiệc đã sắp
kết thúc.
Người người đều
tạ từ ra về. Chàng cũng vậy.
Ta ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ánh trăng bị tầng
mây che khuất, sao le lói mong manh. Ông trời, phải như vậy sao! Để chàng rời đi,
âu cũng là điều tốt. Tinh thần của ta
xuống thấp nặng nề. Trong cung một chút cũng không có hứng thú.
Cả ngày bồi
Hoàng thượng trò chuyện, nhàn rỗi thì ngắm hoa, thi thoảng cùng Đoan phi đấu đá
tâm cơ, không có việc gì mới lạ.
Tin tức từ chiến
trường truyền về, tựa hồ cũng không có gì quan trọng.
Triều đình, cung
nội một mảnh yên bình. Nhưng mà sóng êm gió lặng đến mấy cũng luôn luôn ẩn chứa
một vài tia kịch liệt.
Tóm lại là, cái
gì nên đến cũng phải đến.
“Dư Tướng quân
phu nhân cầu kiến!” Lưu Nguyệt hồi báo.
“Dư Tướng quân
phu nhân?” Ta lấy tay khảy khảy mấy bông hoa hồng trước mặt.
“Dạ, chính là Dư
Tướng quân phu nhân!”
Tay của ta run lên. Cô ấy đến
làm gì?
“Mời vào!”
Nữ tử ôn nhu
tiến vào, trong mắt ẩn chứa sầu lo.
Tim nhảy lên một
cái. Hay là đã xảy ra chuyện gì? “Dư phu nhân hôm nay tiến cung có chuyện gì
thế?”
Cô lập tức quỳ
xuống: “Xin nương nương cứu mạng!”
“Rốt cuộc là
chuyện gì?” Ta có chút không kiềm chế nổi.
Cô nhìn ta, ánh
mắt tín nhiệm hoàn toàn. “Phu quân bảo với tôi nương nương là người trí tuệ vô
song và đáng tin cậy!”
Thấy cô mở
miệng, ta bình tĩnh lại, chờ nghe cô nói tiếp. Phu quân? Hừ!
“Phu quân sai
thân tín lén lút từ chiến trường truyền về tin tức. Tiếp viện lẫn tiếp tế cho
quân đội vô cùng thiếu thốn, nhưng tấu chương đã gửi rất nhiều lần, triều đình
thủy chung vẫn không có hành động. Phu quân cảm thấy có điều kỳ quái, cho nên
âm thầm sai người hồi phủ, lệnh cho mệnh phụ cầu cứu nương nương!”
Tấu chương? Ta
chưa từng nghe qua. Lẽ nào có người ngang nhiên chặn lại tấu chương? Đây chính
là tội chết. Vì sao?
Trong lòng suy
nghĩ, ngoài miệng lại hỏi: “Loại chuyện này, tìm bổn cung thì giúp được gì? Bổn
cung chẳng qua chỉ là một nữ nhân!”
Nữ tử vội vàng
nói: “Nương nương bẩm với Hoàng thượng chẳng phải là được rồi sao!” Cô khẩn
trương, ngôn từ cũng có chút lỗ mãng.
Ta cúi đầu nhìn
người quỳ dưới đất. Đây chính là người chàng yêu - đơn thuần như thế. Hay là
chàng đã bảo hộ cô quá tốt, đến nỗi một chút hiểm ác của cuộc đời vẫn chưa hề
kinh qua!
Nếu sự tình có
thể đơn giản như vậy thì đâu cần phải nói nữa. Cho dù ta có mở miệng, chẳng
những khiến Hoàng thượng ngờ vực - quý phi chốn cung son sao lại biết tường
những chuyện ngay cả Người còn không rõ! Mầm mống nghi ngờ này một khi