
Trần phấn
chấn tinh thần, ra lệnh cho thị vệ: “Lập tức tập hợp tất cả cung nhân, cẩn thận
kiểm tra xem trên tay ai có vết sẹo!”
Ta nhìn mặt
chàng nhăn lại, đưa tay lên khẽ vuốt hai hàng chân mày, giọng dịu dàng: “Sao
vậy?”
Vô Trần bắt lấy
tay ta, giữ yên trên mặt: “Ta chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy!”
Ta khẽ cười:
“Định Tuyên Vương thông minh tuyệt thế, sợ cái gì chứ!”
Vô Trần nghiêng
đầu nhìn ta: “Trước không sợ gì cả, mà nay chỉ sợ nàng có chuyện!”
Lòng ta mềm
nhũn, áp trán mình vào trán chàng: “Chàng yên tâm! Thiếp tuyệt đối sẽ không xảy
ra chuyện gì đâu!” Sau đó cười đầy ranh mãnh: “Vô Trần vương gia danh lừng
thiên hạ cả ngày cau mày, aiii, còn đâu phong thái ngày xưa nữa!” Kỳ thật nhìn
bộ dáng lo lắng của chàng, chỉ càng khiến người ta cầm lòng không đặng.
Chàng cũng cười:
“Bất luận ra sao, ta nhất định sẽ có cách bảo vệ nàng bình an!”
Người trong cung
rất nhiều, phải mất ba ngày trời mới tra xong, nhưng không hề có ai là người
như lời Lưu Nguyệt nói. Cứ như vậy, sự việc càng lúc càng phức tạp.
“Thiếp tin Lưu
Nguyệt!” Ta khẳng định đầy dứt khoát. Nếu thật là cô ấy, cơ hội hạ thủ là quá
nhiều, không cần phải tự chuốc phiền toái như thế.
Vô Trần thở hắt
ra: “Ta cũng biết không phải cô ấy, cho nên mới càng rắc rối!”
Ta nghi hoặc:
“Chàng tin cô ấy?” Án theo tính tình chàng, nhất định phải tra rõ Lưu Nguyệt
cho bằng được.
Vô Trần tỏ vẻ
chột dạ nhìn ta: “Nàng biết rồi thì đừng giận nhé!”
Ta càng không
hiểu gì cả: “Rốt cuộc là sao?”
Vô Trần không
nhìn vào mắt ta: “Lưu Nguyệt chính là người ta sắp xếp ở bên cạnh nàng!”
Ra là thế! Một
dòng khí nóng trào lên mắt ta. Trên đời sao lại còn có người như vậy!
Vô Trần thấy ta
không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn khóe mắt ta đỏ hồng, không khỏi hốt
hoảng, ôm chầm lấy ta: “Nàng giận ta gạt nàng, giận ta sắp xếp người ở bên cạnh
nàng hả? Ta nói với cô ấy là chủ nhân của cô ấy chỉ có một mình nàng thôi!”
Nhìn chàng luống
cuống giải thích, ta hôn nhẹ lên má chàng. Thấy mặt chàng ngơ ngơ tỏ vẻ bất
ngờ, ta cười ngọt ngào: “Thiếp phát hiện ra mình càng lúc càng thích chàng
rồi!”
Vô Trần mừng rỡ
khôn xiết, mắt sáng lấp lánh, nhưng nụ cười lại có chút lưu manh: “Nếu đã như
vậy, Ngưng Nhi, vừa nãy vẫn là chưa đủ đâu!”
Cảm động thì cảm
động, nhưng lòng ta bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Một Vô Trần
như vậy ta chưa hề thấy qua. Đang muốn rời khỏi ngực chàng, chàng tựa hồ như
nhìn thấu tâm tư ta, hai tay vòng lại càng chặt khiến ta không thể động đậy.
Sau đó, môi chàng hướng đến, trong đầu ta “oanh” một tiếng, tay chân nhũn ra,
đã không còn sức để phản kháng.
Cho đến khi ta
sắp không thở nổi nữa, chàng mới tiếc nuối rời khỏi môi ta, ánh mắt sâu thẳm
nhìn ta đầy ham muốn, sau đó vùi đầu vào hõm vai ta: “Xem ra phải nhanh chóng
làm lễ mới được!”
Mặt ta đỏ bừng.
`
Vô Trần đi rồi,
ta ở trong phòng chán muốn chết, cầm bút quay vòng vòng. “Trên cổ tay có một
vết sẹo.....” Nghe rất quen tai, ta đã từng nghe ai nói nhỉ? Trên cổ tay có vết
sẹo?
Đầu óc đang tập
trung, khuỷu tay lại vô thức đụng vào bình ngọc đặt trên bàn, chiếc bình lắc
lư, rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Cung nữ vội vàng chạy đến thu dọn, ta vẫn còn
ngơ ngác đứng đó, nhớ lại thật lâu trước đây, có người đã từng nói với ta.
“.....Ninh phi
nương nương sau khi trở về cung, đột nhiên nổi giận, đập phá đồ đạc, tay cũng
bị thương. Có một vết thương rất sâu, đã thành sẹo.”
Ninh phi! Ninh
phi! Chẳng lẽ là Ninh phi đang ở lãnh cung?!
Có tiếng bước
chân dồn dập, Vô Trần vẻ mặt lo lắng bước đến bên ta. Tai họa không ngừng rơi
xuống đầu ta, dù là nhẹ hều như gió thổi, chàng vẫn đều rất khẩn trương. “Ngưng
Nhi, bọn họ nói nàng ngẩn người đứng đây rất lâu, có chuyện gì vậy?”
Ta nhào vào ngực
chàng, chỉ nói hai chữ: “Ninh phi!”
Vô Trần thất
thần, sau đó lẩm bẩm: “Đúng vậy! Sao lại để sót lãnh cung chứ! Ả muốn trốn ra
khỏi đó, quả thực dễ như trở bàn tay!”
Ninh phi rất
nhanh đã bị dẫn vào, nhưng mà trên mặt không còn là vẻ hiền lương thục nữ như
thuở ban đầu nữa, mà tích đầy oán hận, ánh mắt ngoan độc vô cùng, ta nhìn cũng
rùng mình trước cỗ khí thế kinh khủng như vậy.
“Các ngươi lao
sư động chúng*mời Bổn cung đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Vẻ mặt hung hãn khiến người
ghê sợ, nhưng lời nói vẫn còn rất ra dáng quý phi.
[lao sư động chúng: huy động
nhiều người'>
Vô Trần cũng
không nuốt nổi cái bộ dáng kia, mở miệng đầy trào phúng: “Ngươi cho rằng mình
thật sự được mời đến sao?”
Mặt Ninh phi tái
xanh giống như bị người ta đánh. Kẻ như vậy ghét nhất là bị người khác khinh
thường, lập tức phản pháo: “Các ngươi có bày trò gì đi nữa cũng chỉ là ỷ thế
hiếp người thôi! Ta đường đường là quý phi.....”
Vô Trần sa sầm
mặt, khoát tay: “Bịt miệng ả lại!” Đường đường quý phi tiền triều đã bị người
bịt miệng.
“Gọi Lưu Nguyệt
vào nhận diện!”
Lưu Nguyệt bước
vào. Tuy rằng không nhớ rõ hình dáng, nhưng mà vết thương trên cổ tay thì không
thể lầm được. Quả nhiên là Ninh phi.
Vô Trần ra lệnh
cởi trói cho Ninh