
àng lại vọt trở về, trong tay đang cầm một quyển sách, ngồi xuống giường:
“Ngưng Nhi, nên đặt tên gì cho con nhỉ?” Nói xong liền đưa mắt trìu mến nhìn
ta.
Ta nhíu mày: “Vô
Trần, còn sớm quá, với lại chưa biết là nam hay nữ mà!”
Vô Trần lắc đầu,
nói rất nghiêm túc: “Sớm một tí vẫn tốt hơn, còn không khi nói chuyện với con
biết kêu con là gì đây!”
Ta ngẫm lại cũng
có lý, nhìn người trước mặt đang suy nghĩ đắn đo, thấp giọng nói: “Chàng bảo
gọi là Luyến Trần được không? Trai hay gái đều hợp.”
Tay Vô Trần phủ
nhẹ lên tay ta: “Nàng nói gì cũng đúng hết!” Ta nhìn khóe mắt chàng ngập đầy
hạnh phúc, gương mặt tuấn tú như làn nước ấm Giang Nam, dịu dàng đến vô cùng.
Đang chìm trong
suy nghĩ, bên tai bỗng nghe thấy giọng của Lưu Nguyệt: “Huynh nói có thật không
đấy?”
Huy Tinh trả
lời: “Còn sai được à, bình thường bọn họ mời công tử đến thanh lâu bàn việc làm
ăn, công tử đều không đi, cho nên đành chuyển thành tửu lâu, ai mà ngờ bị mấy
cô nàng con viên ngoại để ý. Với lại, mị lực của công tử thật sự tỏa quá xa
rồi, mấy cô gái đi cùng không ai cưỡng lại được!”
Lưu Nguyệt hỏi:
“Không phải nói là bàn việc à? Sao lại có mấy cô tiểu thư đó?”
Huy Tinh đáp:
“Không biết có phải mọi người tung tin cho nhau không, chứ có kẻ đầu têu giới
thiệu con gái cho công tử, kết quả là không ai nhường ai, tất cả đều dẫn con
gái đi theo! Muội cũng biết đó, công tử nhân phẩm xuất chúng, thế gian hiếm có,
hơn nữa chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã xây được nghiệp lớn ở Giang Nam. Bọn họ
nhìn trúng công tử cũng không có gì lạ!”
Lưu Nguyệt hừ
lạnh một tiếng: “Phu nhân người ngọc vô song, tao nhã tuyệt thế, công tử một
lòng một dạ, hạng son phấn tầm thường này làm gì có cửa lọt vào mắt xanh của
công tử chứ!”
Huy Tinh tiếp
lời: “Đúng vậy đó! Nhưng mà vẫn có một chút rắc rối, bây giờ không giống như
trước kia, một câu nói ra đố ai dám hó hé. Cũng may là công tử cực kỳ có oai,
chỉ cần đảo mắt, không ai dám nói tiếp. Muội không biết đâu, lúc đầu bọn họ
tranh cãi hăng lắm!”
Lưu Nguyệt buột
miệng: “Công tử chưa nói là đã có vợ à?”
“Nói rồi ấy chứ!
Nhưng mà bọn họ đều cho rằng phu nhân nếu không phải có bệnh khó nói thì cũng
là xấu đến nỗi không thể gặp người, cho nên tình cảm phai nhạt, công tử mới
không dắt theo!”
“Tầm phào!” Lưu
Nguyệt kích động.
Huy Tinh trấn an
nói: “Đương nhiên là nói bậy rồi! Công tử chỉ là không muốn cho bất kỳ kẻ nào
nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của phu nhân thôi!”
Thanh âm càng
lúc càng xa. Ta từ gốc cây bước ra.
Chiều tà ngả
bóng. Vô Trần đã quay lại, cúi người áp tai vào bụng ta, cất tiếng hỏi: “Luyến
Trần hôm nay ngoan không nè?”
Ta cười mỉm chi:
“Con rất ngoan, nhưng mà chàng không ngoan!”
Vô Trần ngẩng
đầu cười: “Ta có gì không ngoan?”
“Chàng gây ra
chuyện, lại không nói cho thiếp biết!” Ta lên giọng.
“Chuyện gì cơ?”
Vô Trần thắc mắc.
“Ở ngoài có
nhiều người đối với tướng công thiếp như hổ rình mồi, cuối cùng cũng đến phiên
thiếp đứng ra bảo vệ chàng rồi!” Ta hất mặt lên trời, giọng vô cùng đắc ý.
Vô Trần khen:
“Rất có khí phách vạn người không cản nổi nha!”
Ta tặng cho
chàng cái liếc mắt: “Ngày mai, chàng mời bọn họ đến phủ đi, cả gia quyến của họ
luôn!”
“Xem ra phu nhân
muốn ra oai thật! Nhưng mà.....” Vô Trần cau mày.
“Làm cho bọn họ
thấy khó mà lui! Chẳng lẽ cả đời này thiếp không thể gặp người sao?”
Vô Trần vẫn còn
chống chế: “Chờ thêm vài chục năm nữa, nàng già hơn một chút rồi hẵng nói.....”
Ta cầm lấy ấm
trà: “Phản đối vô hiệu! Hơn nữa bổn cô nương qua vài chục năm nữa cũng không
già đâu!”
Vô Trần bật dậy,
cười lém: “Nàng vẫn còn là cô nương sao!” Thừa dịp ta chưa kịp phản ứng đã lỉnh
đi mất.
Tại yến tiệc
ngày hôm sau, tuy rằng không bằng hoàng cung sang trọng phô trương, nhưng mà
sơn trân hải vị, cần gì cũng có. Rượu quá ba tuần, mọi người đã ngà ngà say.
Ánh mắt của vài vị nữ tử lại ghim chặt trên người Vô Trần, không chịu dời đi.
Trần viên ngoại
khai mào: “Nhật công tử, chuyện kia đã nghĩ thông chưa?”
Vô Trần cười
khẽ: “Vấn đề này cần phu nhân ta quyết mới được!”
Hàn trang chủ
hùa vào: “Đúng vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi
là người phẩm hạnh như Nhật công tử chứ!”
“Vậy không biết
chư vị đây muốn định mối nào cho phu quân ta?” Ta vừa đi vừa cười, dừng lại
dưới gốc cây phong. Lá phong như lửa,
người như ngọc.
Vô Trần nhìn
người nào người nấy đang ngây như phỗng, bất mãn đứng lên, đi về phía ta, chắn
lại tầm mắt của mọi người: “Đây chính là phu nhân của ta!”
Kế này quả nhiên
hiệu quả. Từ đó về sau, không còn ai ngỏ lời với Vô Trần, đồng thời lời đồn về
Nhật phủ có nữ chủ nhân đẹp như tiên chuyển kiếp ngày càng lan xa.
Mấy ngày sau đến
Linh Ẩn Tự dâng hương. Đột nhiên giữa đường có người lao tới.
Huy Tinh bước
lên phía trước: “Kẻ nào dám làm càn!” Dù gì cũng được ma luyện trong cung, lời
nói ra cũng khiến người khủng hoảng.
Người nọ quả
nhiên khiếp đảm, run run mở lời: “Ta, ta..... ta có chuyện muốn nói với Nhật
phu nhân.”
Huy Tinh