Ring ring
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

với ta, vậy thì đừng trách.

Vô Trần nhìn ta đầy áy náy. Đỗ Nghĩa thì rặt một nỗi kinh hoàng, rất nhanh tự động lủi ra ngoài.

`

Sinh hạ Luyến Trần, Vô Trần lúc nào cũng bắt ta bồi bổ cơ thể, nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày đều canh gà tổ yến, hơn nữa không cho bước ra khỏi phủ, nghe đâu là ý của Đỗ thần y. Ta cũng chỉ có thể cảm thán, đàn ông đôi lúc cũng thật nhỏ nhen.

Hôm nay khó khăn lắm mới có thể lẻn đi được, ta nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng vì không để Vô Trần lo lắng, ta còn dẫn Lưu Nguyệt với Tự Thủy theo cùng.

Ta vừa đi đường, vừa phấn khởi đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Cuộc sống của dân chúng bình thường dường như càng thêm phần náo nhiệt! Nhìn đến hoa cả mắt, định thần lại thì đã thấy có bóng người sắp ập tới. Lưu Nguyệt tiến lên một bước, ngăn lại người nọ. Tự Thủy mắng: “Mắt mũi để đâu vậy?”

Ta đang tính mở miệng khuyên các cô ấy đừng gây thêm chuyện, bởi vì ngay cả ta cũng có nhìn đường đâu. Đột nhiên thấy người nọ gập người xuống: “Thật xin lỗi!”

Ta mỉm cười. Người ta nếu đã nhận lỗi rồi, thì không cần làm rùm beng nữa. “Không có chi! Lưu Nguyệt, chúng ta đi!”

Hài lòng dạo một vòng, sau đó hồi phủ, bằng không đầu hỏa long kia sẽ phát hỏa đó. Đi vào phủ, nhìn thấy Ngô Thừa Viễn đang nói chuyện với Vô Trần.

“Lúc này đánh lùi bọn chúng, thật là thích thú mà! Diệu kể của công tử quả nhiên lợi hại!” Ngô Thừa Viễn vô cùng bái phục. Nói về chính trực thanh liêm, hắn có thể tự nhận, nhưng nói đến mưu kế sách lược, chỉ sợ hắn có thúc ngựa cũng không theo kịp Vô Trần.

“Mặc dù lần này đã cho bọn chúng đả kích lớn như vậy, nhưng chủ lực vẫn còn chưa diệt hoàn toàn, cẩn thận chúng chờ thời cơ gây rối đấy. Đây mới là điều đáng lo!” Vô Trần giọng nhàn nhạt.

“Không sai! Nhưng mà trải qua lần này, hẳn là chúng sẽ thu mình lại!” Ngô Thừa Viễn cân nhắc.

“Cẩn thận vẫn hơn! Ngươi cũng đừng quên, chúng đều là lũ liều mạng đó!” Vô Trần nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó tiến về phía ta: “Ra ngoài đi dạo rồi, tâm tình đã thoải mái hơn chưa?”

Ta nhoẻn miệng cười: “Dạ rồi!” Cho đến bây giờ ta vẫn không tin có gì có thể giấu được chàng.

“Vậy thì tốt, ngày mai ta với nàng đi ngắm hoa nha!” Mắt Vô Trần sáng rực.

“Dạ!” Ta đáp ứng rất sảng khoái. Ngô đại nhân đáng thương bị ném sang một bên. Chuyện đại sự quốc gia, ta không có hứng thú.

Mấy ngày sau, Ngô đại nhân lại vội vã chạy vào phủ, hắn cả ngày cứ chạy lòng vòng trong phủ như vậy, mang đến một chỗ tốt chính là việc kinh doanh của Vô Trần càng lúc càng thuận lợi. Người người đều cho rằng Nhật phủ có Ngô đại nhân chống lưng.

“Ngô đại nhân, có chuyện gì mà vội như vậy?” Vô Trần hôm nay vừa khéo không ở trong phủ.

“Việc này.....” Hắn gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng.

“Không nói thì thôi, ta đi vậy!”

“Chờ một chút, xin chuyển cáo công tử! Tướng quân của Thiết kỵ doanh bị ám sát!” Giọng hắn rất gấp, nói xong dợm bước đi, xem ra hẳn có rất nhiều chuyện phải xử lý.

“Khoan đã!” Ta đang nằm dài trên ghế lập tức ngồi thẳng dậy, không để ý chính sự không có nghĩa là không quan tâm quốc gia. Thiết kỵ doanh chính là quân đội đồn trú ven biển chống lại bọn giặc cướp Phù Tang. “Tướng quân thế nào rồi?”

“May nhờ Đỗ tiên sinh đến kịp, cứu được mạng sống!”

Ta gật đầu. Đỗ Nghĩa tuy rằng không muốn bị người chú ý, nhưng vẫn lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng. Tất nhiên không thể loại trừ việc hắn trông cậy vào quân đội bảo vệ người nhà của mình, đồng thời tránh khỏi sự trả thù của chúng ta. “Là người Phù Tang làm?”

Ngô Thừa Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, hẳn là không ngờ ta biết việc này. “Căn cứ vào miệng vết thương mỏng, cùng với lực độ ngay đều thẳng tắp, cho nên phỏng đoán là tư thế cầm đao của người Phù Tang!”

“Ngươi có việc thì đi trước đi! Chờ Vô Trần trở về, ta sẽ nói với chàng!” Ta trấn tĩnh lại, nói giọng bình thường.

Hắn vội vã dời chân.

Giữa trưa, Vô Trần trở về. Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng: “Chàng biết rồi à?”

Vô Trần ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Vậy là nàng cũng biết!”

“Có đầu mối chưa?” Ta biết chàng chán ghét những tranh đấu chính trị, nhưng điều này không có nghĩa là chàng không quan tâm quốc sự.

“Vẫn chưa! Ta đã xem qua, căn cứ vết thương mà nói, phải là cao thủ, thủ pháp liền mạch lưu loát. Người Phù Tang mặc dù tàn nhẫn, nhưng không giảo hoạt như vậy, có lẽ đơn thuần chỉ là một vụ ám sát, chỉ cần tìm được kẻ ra tay thôi!” Vô Trần phân tích.

Kẻ ra tay? “Làm sao tìm chứ?”

Vô Trần nhíu mày: “Đây mới chính là chuyện đau đầu. Một sát thủ tuy rằng không có vai trò gì lớn, nhưng mà không thể để cho hắn luôn nhiễu loạn các quan viên được! Qua nhiều năm cướp bóc ở vùng duyên hải Chiết Giang, đã rành rọt tiếng địa phương, hơn nữa bề ngoài cũng khó phân biệt, cho nên muốn bắt được hắn cực kỳ khó!”

Người Phù Tang, trước kia ở trong cung cũng thấy qua nhiều người Phù Tang tiến cống, nhất cử nhất động đều rất khuôn phép. “Chẳng lẽ người Phù Tang không có đặc điểm gì sao?”

“Bọn họ vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, lại không sợ chết! Hơn nữa, ngôn ngữ động tác đều rất cứng ngắc, nhưng những điều này vẫn chưa đủ để gọi là đặc thù!” V