
“Là cậu hả?”
Anh và Tiểu Giang ngồi song song với nhau, vừa ăn vừa nghe Tiểu Giang nói.
Tiểu Giang tu bia ừng ực.
Lý Cường hạ đũa xuống, vỗ nhẹ vai bạn, “Sao thế, nhìn như thất thần vậy?”
“Hừ!” Tiểu Giang bỏ chai bia xuống lắc đầu, “Hôn nhân, cũng là nấm mồ của người đàn ông… Cô ơi cho thêm két nữa!”
“Sao nào?”
“Người anh em, hãy nhớ kỹ: Không có dũng khí và lòng tin tuyệt đối đâu, đừng bao giờ tùy tiện kiếm một em rồi kết hôn!”
“Ha ha! Lại một người đau khổ vì hôn nhân!”
“Nghe nói cậu cũng sắp bị chôn dưới mồ còn gì?”
Lý Cường nhíu mày, “Ăn nói linh tinh, không chúc được một câu. Thiếp cưới gửi đến nhà cậu rồi đấy, bà vợ nhận rồi.”
“Lại bà vợ tôi, đừng nhắc đến nữa!”
Lý Cường nhận két bia từ tay người phục vụ rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Hả?”
Tiểu Giang: “Đàn ông lấy vợ vì điều gì? Ban đầu nếu không phải ông bà già giục giã thì tôi đã chẳng lấy vợ sớm thế đâu?”
“Năm ngoái thấy hai người còn ngọt ngào với nhau lắm mà!”
“Cậu phải nhớ kỹ điều này: Người đàn ông vì hiểu lầm mà kết hôn, vì hiểu ra mới chia tay.”
“Xem ra cuộc sống hôn nhân của cậu không thuận lợi lắm!”
“Hiện thực và tưởng tượng cách xa nhau lắm, thật đấy!”
Lý Cường lắc đầu cười khổ não, “Tôi cũng vậy, nếu không phải vì ông bà già, tôi đã chẳng lấy. Tự mua dây buộc mình!”
“Vậy cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu chỉ vì ba mẹ thì đừng cưới. Sau này người phải chịu là mình mà, nhớ đấy!”
Bóng đêm bên ngoài cửa hiệu càng dày đặc hơn, dường như đang ôm, đang cất giấu điều gì đó.
Lý Cường ngồi xuống ghế, nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.
Lưu Đầu Nhi bước vào, “Này, đi cùng mình gặp khách hàng!”
Lý Cường nhìn đồng hồ, “Vẫn còn sớm mà sếp.”
“Đi muộn để khách phải đợi thì thất lễ lắm, mà đây lại là khách sộp. Tổng
tài của tập đoàn Phượng Hoàng… Không hiểu sao lại tự tìm đến chỗ mình
nữa, đúng là vận tài rơi từ trên trời xuống, mình phải hầu hạ cẩn thận
mới được.”
Anh lấy lại tinh thần đứng dậy luôn, “Vâng!”
Trong quán trà nghệ thuật, lác đác đã có mấy khách ngồi.
Lý Cường và sếp nhìn tìm chỗ ngồi.
Lý Cường gọi to: “Cho một bình trà Long Tĩnh và bốn chén nhé!”
“Vâng, vâng!” Tiếng người phục vụ nữ vang lên, đẩy xe tới gần, hóa ra chính là cô vợ cũ của sếp anh.
Lý Cường nhìn thấy cô, vội đứng lên nở nụ cười nhưng không biết nói gì nữa.
Sếp anh đang mải nhìn ra bên ngoài nên cũng không biết gì.
Tư Tư đặt bình trà và cốc xuống bàn rồi lại đẩy xe đi.
Lý Cường ngồi xuống, lấy cánh tay đẩy nhẹ vào sếp, “Sao sếp không chào cô ấy một tiếng?”
Lúc này Đầu Nhi mới quay đầu lại, “Tôi giữ thể diện cho cô ấy, trước mặt
mình thế này sợ cô ấy khó xử. Mà cũng khó xử cho tôi, để vợ đi làm
chuyện thế này còn ra gì nữa.”
“Nhưng đây là quán trà cao cấp, đãi ngộ cũng tốt mà?”
“Tốt cái… Lúc đầu mới chia tay, tôi đưa cô ta tiền nhưng cô ta một mực trả
lại, rồi nói sẽ hùn vốn đi kinh doanh. Hóa ra đến đây làm phục vụ, xấu
mặt chết đi được.”
Lý Cường không hiểu, “Đây cũng không phải là nơi hạ đẳng gì, dù sao cũng là cô ấy tự lực cánh sinh kiếm sống mà!”
“Trà Long Tĩnh ở đây ngon lắm, mình lấy một bình trước nhé!”
Lý Cường nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền ngoái đầu lại nhìn.
Hóa ra là Tiểu Mỹ và Bình Tử, hai người thấy anh thì gật đầu chào.
Khi ấy, cửa lại mở ra, một người nữa bước vào. Lý Cường giật mình vì nhìn người đó rất quen.
Đầu Nhi hạ thấp giọng: “Là Đỗ Giang phải không?”
Lý Cường khi ấy mới nhớ ra, Đỗ Giang vốn là một đạo diễn quảng cáo khá có
tiếng. Dạo gần đây hình như anh ta còn chuyển sang quay cả phim truyền
hình.
Đang suy nghĩ viển vông gì thì Đỗ Giang tiến lại gần phía
hai người. Một mùi rượu khá mạnh xông tới, chắc người này cũng vừa ăn
uống ở đâu về.
Đỗ Giang bước qua, ngồi gần chỗ Lý Cường, đó là chỗ đối diện với Tiểu Mỹ và Bình Tử.
Lý Cường bây giờ mới nhớ ra hai người này đang có mấy cuốn sách rất bán
chạy, chuẩn bị chuyển thể thành phim, người đứng ra đầu tư chính là anh
trai của Tiểu Mỹ.
Đỗ Giang và Tiểu Mỹ hàn huyên một lúc, bắt đầu nói đến phim.
Người nữ phục vụ đẩy xe tới gần và rót trà.
Tiểu Mỹ đưa mấy cuốn sách cho người phục vụ, “Chị mang sách cho ông chủ nhé. Nói quyển này là của Lâm Tiểu Đường. Còn hai quyển này là của tôi.”
Người nhân viên vui vẻ nhận sách và nói bằng giọng vùng Đông Bắc đặc sệt:
“Ông chủ có dặn chúng tôi rồi, chỉ cần cô đến sẽ mời trà.”
Tiểu Mỹ cười, “Vậy tôi không khách khí nữa.”
Đỗ Giang ngồi im mãi không nói gì cũng thấy nhạt nhẽo, thấy hai người đã
nói lời cáo biệt nhau thì đột nhiên hỏi: “Cô đến từ vùng nào của Đông
Bắc?”
“Đại Liên.”
“Chính là quê tôi!”
Cô nhân viên phục vụ mỉm cười.
“Sao cô lại tới đây? Nhìn cô như thế cũng có thể kiếm được một anh chàng giàu có nào đó, việc gì phải chịu vất vả?”
Cô gái vẫn tiếp tục cười, “Tôi vẫn đang đi học, làm thêm để kiếm tiền đóng học thôi. Con gái mà, phải độc lập chứ!”
“Đúng vậy. Nhưng một cô gái thế này từ vùng Đông Bắc đến đây chịu khổ thì đáng tiếc quá!”
Cô gái không nói gì.
“Nếu năm đó ba tỉnh không được hoàn trả lại thì có lẽ bây giờ chúng ta mang
quốc tịch Nhật Bản rồi. Một người thế này làm sao p