Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

n tâm, có phải không?”

Là thực, tất cả không phải mộng! Phiêu

Tuyết đột nhiên hoảng hốt, hắn đáp lời, tất cả những chuyện này không

phải mộng? Phiêu Tuyết nhìn bóng người trước mặt, từng đợt hương thơm

xông vào mũi, nàng đột nhiên thiếu tự tin ngồi lên.

Tuấn Lạc mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài để nhìn rõ gương mặt nàng, phát hiện nàng dường như gầy đi một chút.

Hắn ngồi xuống bên giường, để mình làm theo trái tim mình, dùng đôi tay

thường dùng để phê duyệt tấu chương phủ lên khuôn mặt như hoa của nàng.

Đôi mắt nàng phát sáng tựa như ánh sao trong đêm.

“A Ngữ” hắn gọi. “Còn đang giận sao?

Giận ta, có phải đang trách ta không tiếp tục yêu ngươi…. Đế vương không thể có trái tim, là ta có lỗi với ngươi.” Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn.

“Đừng nói nữa, ta xin ngươi đừng nói nữa.” Phiêu Tuyết đột nhiên rơi nước mắt, dùng hai tay che tai.

“Ta không thương ngươi, người khác cũng sẽ không tổn thương ngươi. Nhìn trộm ngôi vị hoàng đế có rất nhiều

người, diệt trừ một, vẫn còn thật nhiều, ta không thể mạo hiểm đẩy ngươi ra chỗ sáng, ta đã đồng ý sẽ bảo vệ ngươi.”

“Phiêu Tuyết khổ sở nghiêng đầu, “Xin ngươi đừng nói nữa.”

“Chờ ta, chờ ta nắm chắc thiên hạ trong tay, ta lập tức đón ngươi ra ngoài.” Giờ khắc này, hắn nói đều là những lời thật tâm.

Phiêu Tuyết cảm thấy cảm giác đau lòng

một trận lại một trận đánh tới, tại sao luôn đợi tới khi nàng phủ nhận

tình yêu của hắn rồi mới cho nàng biết sự thật? Tại sao lại như thế này? Tại sao không tin tưởng lẫn nhau? Tại sao luôn tự cho những chuyện mình làm là tốt? “Những gì ngươi làm là những gì ta muốn sao? Nguyện chỉ một người, bạc đầu không phân cách, tại sao dù có khổ sở cũng không để ta

cùng gánh? A Li, ta không sợ khổ, bởi vì thứ ta muốn không phải vinh hoa phú quý!”

Cũng chỉ vì lý do cẩu huyết này mà hắn

vứt bỏ nàng? Phiêu Tuyết tức giận hét lớn một câu: “Cho nên ngươi nguyện làm trái trái tim mình mà tổn thương ta, cũng muốn sủng ái Khanh Bật

Liễu?” Phiêu Tuyết mắng xong không kịp hít một hơi, đột nhiên ho khan một trận. “Trên đời tại sao lại có một quân

vương như ngươi? Khi đối phó với Lũng gia ngươi chẳng phải rất tiêu sái

sao? Tại sao gặp phải chuyện giữa chúng ta ngươi lại như vậy? Những thủ

đoạn kia của ngươi đâu? Tại sao lại không thấy? Ngươi rõ ràng có thể

chọn phương pháp khác, tại sao lại chọn phương thức hại mình hại người

như vậy? Là muốn bảo vệ ta không bị người khác tổn thương? Tại sao ngươi không chịu tin ta có thể tự bảo vệ mình? Ngươi tại sao lại không tin

ta…” Phiêu Tuyết ho xong lại mắng, mắng xong lại ho.

Tuấn Lạc nhướng mày giúp nàng vỗ lưng

thuận khí. “Thì ra tình yêu thật sự có thể khiến người ta ngốc nghếch

như vậy.” Hắn đột nhiên nói một câu như vậy rồi nở nụ cười.

“Ngươi còn cười?” Phiêu Tuyết trừng mắt nhìn hắn.

Tuấn Lạc thân mật chơi đùa lọn tóc Phiêu Tuyết, nghiêm túc nói: “Lúc đầu ta không rõ, bây giờ đã rõ ràng toàn bộ.”

“Ngươi hiểu cái gì?” Phiêu Tuyết tò mò hỏi.

“Hiểu thế nào là yêu một người….”

Hắn tứ lưỡng bát thiên cân hóa giải sự

tức giận của Phiêu Tuyết, nàng nhìn hắn, cảm thấy một trận chua xót

trong lòng. (4 lạng đẩy ngàn cân, ý nói chỉ một câu nói hóa giải được

tức giận ấy mà)

Tuấn Lạc đột nhiên cúi người ôm Phiêu

Tuyết thật chặt, hắn đặt cằm trên vai nàng rù rì nói: “Tha thứ cho ta,

từ trước đến nay chưa từng yêu ai, chính là ngày đó nhìn mẫu hậu bị

thương, tay không thể nhấc miệng không thể nói, ta không muốn ngươi cũng sẽ như vậy.”

Phiêu Tuyết nghe xong giữ lại hai dòng

lệ nóng, nàng lặng lẽ nói trong lòng: “Cố Phiêu Tuyết, ngươi nên thỏa

mãn đi, dù cho đây có là giả, ngươi cũng nên thỏa mãn đi thôi.”

Tuấn Lạc dùng sức ôm chặt Phiêu Tuyết

giống như đang kể một câu truyện sâu lắng nhất: “Chỉ vì không buông tay

được nên mới muốn bảo vệ ngươi thật tốt, nhưng ngươi lại không muốn ở

trong Nguyệt Trai Cung vậy chỉ có thể tùy ngươi vào lãnh cung, trong

lòng ta tuy tức giận nhưng vẫn cho phép ngươi, vì không thể quang minh

chính đại mà đến nên buổi tới mới thăm ngươi được.”

Phiêu Tuyết lẳng lặng nghe, cho nên hiện tại hắn mới xuất hiện ở nơi này, phải không?

Phiêu Tuyết cuối cùng cũng đưa ra được khẳng định, tất cả chuyện này không phải là mơ, tất cả đều là sự thực.

“Cũng giống như ngươi đã nói vậy ‘lúc

trước không thích ngươi nên không để ý, giờ ta đã đặt ngươi trong tim

nên ta phải xen vào chuyện của ngươi’, bây giờ ngươi cũng đã ở vị trí

cao nhất trong trái tim ta nên ta cũng phải xen vào chuyện của ngươi.

Ngươi quá thiện lương, rất dễ mềm lòng với kẻ thù, chỉ biết phòng thủ mà vĩnh viễn không học được tiên hạ thủ vi cường, ta chỉ có thể giấu ngươi đi, không để người khác xâm phạm tới ngươi.” Tuấn Lạc đột nhiên nghĩ

đến hôm đó, Khanh Bật Liễu rõ ràng biết phía sau nàng có hòn đá ném tới

nhưng nàng không tránh mà để cho Phiêu Tuyết xông lên lãnh trọn. Hắn đưa tay phủ lên vết thương trên trán nàng, dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”

Phiêu Tuyết cầm lấy tay hắn: “Không đau”

Sau đó, hai người cùng bật cười, trên thế giới có gì hạnh phúc hơn lưỡng tình tương duyệt?


Teya Salat