XtGem Forum catalog
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 8.5.00/10/742 lượt.

uẩn mỹ nhân, đôi mắt to trong veo,

nàng cố hết sức quên đi cảnh tượng đáng sợ trong mơ tối qua, vui cười ầm ĩ: “Được lắm, Nguyệt Quế, sáng sớm đã cười nhạo ta.”

Nguyệt Quế Nguyệt Niên cũng che miệng cười.

“Đợi một chút, chúng ta chơi trò chơi đi?” Phiêu Tuyết hỏi hai người bọn họ.

“Được! Chơi cái gì?” Nguyệt Quế vui vẻ hỏi.

Nguyệt Niên nói: “Thật ra Thủy Bích

không nghe theo lời nương nương dặn, vẫn mang theo bộ mạt chược Tây

Dương từ Trai Nguyệt Cung, còn đoán được nương nương có thể muốn chơi.”

Phiêu Tuyết cười quay đầu lại, vốn muốn khen Thủy Bích mấy câu nhưng ánh sáng mặt trời đâm thẳng vào trong mắt

làm trước mắt biến thành một mảnh tối đen. Phiêu Tuyết nhắm hai mắt lại một chút,

đầu tiên trước mắt là một mảnh mông lung, sau đó mới khôi phục lại ánh

sáng bình thường, lông mày Phiêu Tuyết nhíu lại thật chặt.

Nguyệt Niên và Nguyệt Quế không nhìn ra Phiêu Tuyết có gì không ổn, Phiêu Tuyết cũng không nói nhiều.

Nguyệt Quế lại dùng tay gẩy gẩy sợi tóc trên trán Phiêu Tuyết, che kín vết thương của nàng.

Phiêu Tuyết chậm rãi đứng lên nói với

hai người: “Đi thôi, cúng ta ra ngoài trước đã… Ta đói bụng rồi.” Nàng

tươi cười làm hai người giật mình.

Nguyệt Quế chạy ra ngoài nói với Nhiệt Hiên, Nguyệt Linh: “Hôm nay tâm tình nương nương không tệ đâu.”

Nguyệt Linh, Nguyệt Hiên nở nụ cười,

còn Nguyệt Phàm thì kiễng mũi chân muốn lấy đèn lồng hôm qua giắt trên

cây xuống. Phiêu Tuyết nhìn thoáng qua cây quế trong viện đã xuất hiện

những nụ hoa nho nhỏ màu vàng, nghĩ bụng tháng tám đúng là mùa hoa quế

nở. Phiêu Tuyết nhìn cây đại thụ kia, tưởng tường đến cảnh hoa nở tràn

đầy.

Phiêu Tuyết nói với Nguyệt Phàm: “Nguyệt Phàm, lấy hết đèn lồng trên cây quế xuống đi, đến lúc hoa nở nhất định sẽ rất đẹp.”

Nguyệt Phàm đáp nhẹ một tiếng, lấy một

chiếc ghế nhỏ đi tới dưới tang cây, Phiêu Tuyết hài lòng nhìn tất cả,

rời xa cuộc sống quyền thế thật sự rất tốt. Nghĩ lại, không biết buổi

tối A Li có tới đây hay không… Phiêu Tuyết nghĩ lại giấc mộng đêm qua,

nàng bị bóng đè cả một đêm lại bắt đầu sợ hãi, ngón tay nắm chặt thành

nắm đấm, Phiêu Tuyết gắng gượng đi tới phòng khách.

Vừa đi vào đã nhìn thấy một người chưa bao giờ nghĩ tới.

“Phi Sương?! Sao ngươi lại ở đây?” Phieu Tuyết kinh ngạc hô to.

Nữ tử trẻ tuổi ngồi trong phòng khách

này ngoài Phi Sương còn có thể là ai? Chỉ thấy Phi Sương mặc y phục đỏ

thẫm, trong ngoài đến hai ba lớp, tóc vấn lên, ánh mắt chuyển động rực

sáng, lâu lâu không gặp đã thấy hấp dẫn hơn nhiều.

Nàng mở mồm liền thân thiện gọi: “Tỷ

tỷ! Ai nha, tỷ tỷ tốt của ta, sao ngươi lại vào lãnh cung? Hại ta một

phen thật khó tìm. Chuyện này sao phụ thân cũng không nói sớm với ta?

Sớm biết ta đã bảo phụ thân đi cầu tình cho tỷ tỷ, một ngày vợ chồng

trăm ngày tình nghĩa, Hoàng Thượng sao có thể tuyệt tình như vậy?” Vừa

nói vẻ mặt nàng vừa bay lên, cũng không quan tâm Phiêu Tuyết phản ứng

như thế nào, vung tay áo lên vuốt da gà nổi trên người, tiếp tục cảm

thán: “Nghe nói trong lãnh cung nhiều kiến nhiều muỗi, oan hồn cũng

nhiều, tỷ tỷ ngươi sao có thể chịu khổ như vậy…” (Một con gà đã lên sàn cho mọi người chém)Phiêu Tuyết tẻ nhạt đứng đó nhìn Phi

Sương, biết rõ trò xiếc này, nhìn nàng mặc vải vóc thượng thừa, còn

mình, một hoàng phi nghèo túng, xiêm y trên người cũng mộc mạc.

Phiêu Tuyết đã từng trải, tâm trí cũng

trưởng thành hơn rất nhiều, gặp loại bới móc này của Phi Sương có thể

không sợ hãi mà giải quyết. Phiêu Tuyết cười cười không so đo với mấy

điều châm chọc và giễu cợt kia. Ngược lại, đánh giá xung quanh phòng

khách, vừa mới thấy Nguyệt Hiên, Nguyệt Phàm, Nguyệt Quế, Nguyệt Linh và Nguyệt Niên đều ở hậu đường, không tới báo tin là chuyện bình thường,

nhưng Thủy Bích chạy đi đâu? Vì sao không thấy bóng dáng nàng?

Phiêu Tuyết còn đang suy nghĩ, nói đến

Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện, Thủy Bích từ phòng bếp phía sau bê một

bát cháo loãng đi ra, còn có chút đồ ăn mặn. Khi nhìn thấy Phi Sương,

đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hoàn toàn không thèm để ý đến.

Phiêu Tuyết hiểu Thủy Bích cũng không

muốn Phi Sương xuất hiện, sau khi Phi Sương dùng nhìn nhiều thủ đoạn như vậy Thủy Bích cũng ghét bỏ nhị tiểu thư này một cách tự nhiên.

Thủy Bích nói với Phiêu Tuyết: “Tiểu thư, ăn điểm tâm đi, nếu không sẽ đau dạ dày.”

Phiêu Tuyết trực tiếp quên đi sự khiêu

khích của Phi Sương, cũng không hỏi nàng vì sao có thể ở chỗ này. Nếu

không sai, đây là lần đầu tiên nàng vào cung cho nên mới ăn mặc trang

trọng như vậy, lại không nghĩ tới sẽ tạo nên hiệu quả ngược lại. Về phần nàng vì sao lại tới lãnh cung vắng vẻ này cũng là một điểm rất đáng

ngờ, nhưng Phiêu Tuyết lại không muốn tìm hiểu.

Làm người thật mệt mỏi, Phiêu Tuyết

chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, nàng mệt mỏi nên cái gì cũng không

muốn quan tâm, cái gì cũng không muốn chú ý.

“Phi Sương, ăn điểm tâm không? Ngươi

cũng dùng một chút đi.” Phiêu Tuyết cười nói với Phi Sương, giờ phút này thật sự giống một tỷ tỷ.

Lúc trước mặc dù nàng nhẫn nhịn Phi

Sương nhưng chưa từng như thế này, sự hiền hòa c