
h án oan không đầu. Ăn ý, ba người đồng loạt quay đầu lao tới.
“Có người! Trên mái nhà có người! Nương nương —- có phải bị bọn họ cướp đi rồi không?”
Lúc này Bạch Điệp cũng đáp xuống rừng trúc, bóng trắng nhanh nhẹn chạy đến.
Hậu đình của Trúc Uyển, ba ám vệ từ
trên trời nhảy xuống, ánh mắt băng giá bắn qua, ba người nâng kiếm đâm
vào trong nhà, cùng lắm thì giết rồi làm một vụ hỏa hoạn là xong việc.
Bọn Nguyệt Linh Nguyệt Niên còn chưa
nhận ra nguy hiểm, sáu người hoảng hốt đến độ xoay vòng quanh, trong đầu toàn là Phiêu Tuyết, không biết rốt cuộc nàng đã đi đâu.
Bạch Điệp nhìn thấy ba ám vệ, quát to
một tiếng không tốt trong lòng, xem ra chuyện tối nay không đơn giản như vậy! Nàng lập tức xông tới, dù thế nào cũng phải bảo vệ mấy nha đầu
trong nhà.
“Các ngươi dừng tay!” Bạch Điệp còn chưa tới, giọng nói đã tới trước, muốn ngăn mấy người đó lại.
Ba ám vệ nhìn thấy Bạch Điệp biết rắng
có giết sáu nha đầu kia cũng vô dụng, dù thế nào chuyện này cũng truyền
ra ngoài. Chỉ có thể tiêu diệt người mạnh nhất trước, mấy nha đầu kia có chạy cũng không thể chạy xa, thú hoang tới đường cùng, một mảnh máu đỏ. Mấy người Nguyệt Niên căn bản chưa từng nhìn thấy những cảnh đao thương máu chảy như vậy, còn Thủy Bích theo
Phiêu Tuyết nhiều năm nên đã gặp nhiều, chỉ thấy Bạch Điệp đánh nhau
loạn xạ với mấy người áo đen không biết từ đâu xuất hiện.
Một đánh ba, đao quang kiếm ảnh, Bạch
Điệp hổn hển quát to một câu với bọn Nguyệt Linh: “Còn ở đó làm gì? Còn
không mau tránh xa ra?”
Thủy Bích cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng kéo Nguyệt Quế bị dọa đến mềm nhũn trốn ra ngoài. Ba ám vệ kia không đánh lại được Bạch Điệp, chỉ có thể vây Bạch Điệp vào giữa,
“Ngươi là người ở đâu? Vì sao xen vào chuyện của chúng ta?”
Bạch Điệp hừ giọng nói: “Muốn giết
người trước mắt Minh Bang, quả thật là không biết tự lượng sức mình!”
Dứt lời liền đánh ra kiếm pháp tuyệt đỉnh, hất khăn che mặt của một
trong ba ám vệ ra, người kia không kịp chạy trốn, mặt lộ ra ngoài.
Bạch Điệp vốn không phải người trong
cung, nhìn thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng ám vệ kia chột dạ tức
giận xông tới, càng muốn đấu đến một sống một chết, Bạch Điệp không chết thì hắn phải chết.
Bạch Điệp thấy hắn ra tay ác độc, nếu
bọn họ hợp toàn lực lại thì nàng không chắc chắn có thể thoát thân, thừa dịp bọn họ còn chưa nhận ra nàng đã lên tiếng trước: “Ngươi thả sáu nha hoàn kia ta sẽ tha cho các ngươi.”
“Chúng ta sao có thể tin ngươi?”
“Ta vốn không phải là người trong cung
tự ý xông vào cũng là một tội chết, làm náo loạn đối với ta cũng không
tốt.” Bạch Điệp nói từng câu từng chữ.
Người trong giang hồ vốn có nghĩa khí.
Ba ám vệ kia quỳ xuống: “Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh người khác, cô
nương có ơn không giết, sau này nếu có gì cần chúng ta nhất định nhảy
vào biển lửa cũng không từ chối!”
Bạch Điệp thu kiếm: “Các ngươi nhanh đi đi.”
Ba người nhìn thoáng qua rồi lập tức dùng khinh công trở vể nhận lệnh.
Sau khi ba ám vệ đi, Bạch Điệp cũng đuổi theo sáu người kia.
Trong Bích Liễu cung.
Ba người quỳ gối dưới điện, Khanh Bật
Liễu ngồi phía trên, vẻ mặt dữ tợn, mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh
thường, nghe ba người báo cáo tình huống rồi hừ lạnh một tiếng trong
lòng, nhưng trên mặt lại không có gì khác lạ: “Không còn chuyện gì, đi
xuống đi.” Nàng thản nhiên nói.
Ba người mừng rỡ: “Tạ ơn nương nương không trách phạt.”
Khanh Bật Liễu gật đầu như đang nhận lời cảm ơn của bọn họ.
Sau khi ba người lui xuống, nàng lạnh lẽo sai bảo ma ma bên cạnh: “Sai người giết bọn chúng, giữ lại cũng vô dụng.”
Ma ma gật đầu lui ra. Một lúc sau, bên
ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, mấy chục cao thủ vây quanh ba ám vệ
kia, dàn ra trận pháp vòng tròn, tiếng la mắng thê lương: “Đời này hận
nhất là thờ sai chủ.”
“Nữ nhân độc ác kia.” Ba người mắng
xong liền phun ra một đống máu, chết bên ngoài. Bạch Điệp tất nhiên
không nghĩ rằng nàng cố ý thả ba người này lại vẫn không cứu được mạng
bọn họ.
Ma ma kia xử lý xong đống thi thể rồi
mới trở lại, Khanh Bật Liễu khác những người khác ở chỗ có lòng dạ đàn
bà, làm việc cực kỳ ác độc.
“Đưa ba người kia tới lãnh cung của
Lũng Tịch Ngọc, giết ả, vừa vặn báo thù năm đó nàng đã cười nhạo ta.”
Trong mắt Khanh Bật Liễu có vài phần lạnh lẽo.
Thì ra năm đó không biết vị đại nhân
nào từng nói tiểu thư Khanh gia không xinh đẹp bằng tiểu thư Lũng gia,
vốn chỉ là lời mịnh nọt Lũng gia, không nghĩ rằng lại làm cho hai nữ
nhân kết thành thù oán. Khanh Biệt Liễu lạnh lùng kiêu ngạo, chuyện năm
đó nàng còn nhớ rất rõ.
“Tốt nhất để cho ả đàn bà kia chết không trong sạch, một mồi lửa thiêu rụi cả cung điện cũng chưa đủ để rửa hận cho ta.”
Ma ma bên cạnh Khanh Bật Liễu rung mình một cái, vội vàng vâng lời đi làm.
Nửa canh giờ sau, đêm đen gió cao, đang lúc mọi người ngủ say, Lũng Tịch Ngọc lăn qua lộn lại không ngủ được,
muổn ra ngoài nên gọi mấy tiếng: “Nguyệt Nô!”
Không ai trả lời, “Nguyệt Nô!” Hổn hển
thởi một hơi, nghĩ rằng nàng ta lại tới Lan Tịch cung đốt vàng mã cho
muội muội đã chết. Nàng đành ph