Ring ring
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

ân phận là chuyện lớn, rất nhanh sẽ đến!”

“Nhưng… Nhưng…” Tiếng nói của muội muội càng ngày càng thấp, mang theo cảm giác bất an mãnh liệt, “Ca, huynh

nói chúng ta thật sự có thể trở thành hoàng thân quốc thích sao? Mẹ

chúng ta thật sự là Thái hậu đương triều sao?”

“Đúng vậy, sao không thể? Ngọc bội

chính là chứng minh tốt nhất… Chúng là là hài tử của Cửu vương gia,

chúng ta chính là hoàng thân quốc thích, đừng lo lắng.” Ca ca an ủi muội muội, giúp nàng sửa lại mái tóc, “Đừng lo lắng, Hiên vương gia là người tốt, sau này chúng ta không cần chịu khổ nữa, không bị người khác ức

hiếp nữa…”

“Huynh nói xem vì sao mẹ lại bỏ lại

chúng ta? Nghe nói sau khi sinh xong, bà không gặp chúng ta nữa… Trong

cung cũng không có đệ đệ muội muội, hẳn là bà rất cô độc a? Muội nghe

ngục tốt ở đây nói mẫu thân chúng ta là một nữ nhân không tốt.”

“Bất kể bà có tốt hay không vẫn là mẹ của chúng ta!”

Muội muội kia mờ mịt gật đầu, sau đó lại vùi đầu càng sâu.

Nam Cung Hiên Dật vừa vặn đi tới bên

cạnh, nghe thấy bọn họ nói như vậy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dừng lại

một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi tới trước mặt hai người kia: “Đã

không còn sớm nữa, huynh muội các ngươi đi nghỉ sớm đi, phải ở trong lao là uất ức cho các ngươi nhưng phải tin tưởng Hoàng thượng, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho các người.”

Muội muội nhìn thoáng qua Nam Cung Hiên Dật, cảm thấy diện mạo hắn thật là đep, nàng cúi đầu, đưa lưng về phía hắn.

Lại nói đến một nữ nhân quý phái ngồi

bên trong một cái lồng sắt, một mình ở trong Từ Vĩnh cung đã lâu, bà mím chặt môi, khí phách hơn hai mươi năm nuôi dưỡng thành mơ hồ còn thấy

được, vẫn là loại đắc ý nắm chúng sinh thiên hạ trong tay, một loại tự

tin đến mù quáng.

Thượng Quan Uyển Nhi canh giữ bên cạnh bà ta, nữ quan gọi là Mạc Nữ cũng ngồi cạnh.

Móng tay Lũng thái hậu vẫn tô đỏ, mang

theo chút cảm giác kinh khủng, móng tay đỏ tươi đặt trên hai chân bà ta, dáng ngồi rất đoan chính.

Lũng Niệm Từ hiểu được sự thất bại của

mình, ngay cả hai nữ quan bên cạnh mà mình rất tin tưởng cũng là người

của Đông Phương Tuấn Lạc, mới đầu cũng không cách nào chấp nhận nhưng từ từ bà đã đón nhận tất cả.

Vẫn ôm khư khư vẻ kiêu ngạo của một Thái hậu, “Các ngươi không cần trông chừng ta, cho phép các ngươi đi nghỉ ngơi trước.”

Ngữ khí của nàng vẫn không thay đổi, ban ơn vẫn là phương pháp mà bà quen dùng.

Mạc Nữ đã hầu hạ bà hơn hai mươi năm,

bởi vì lần trước nàng không hãm hại được Phiêu Tuyết, tội đánh gãy hoa

trở thành lỗi lầm của nàng, từ đó cũng làm cho nàng hoàn toàn mất cảm

tình với Lũng Niệm Từ. Nghe Lũng Niệm Từ nói như vậy nàng lập tức đứng

dậy bỏ đi.

Lúc đi ra, nàng còn quay đầu lại nói

với Lũng Niệm Từ: “Thái hậu nương nương. Thuận tiện nói trước cho ngài

một tiếng, hai đứa nhỏ mà ngài sinh hạ năm ấy đã bị Hoàng thượng tìm

được rồi, ngài tự mình giải quyết cho tốt.”

Sau khi nghe xong, Lũng Niệm Từ cười: “Hài tử? Ta nào có hài tử? Hoàng nhi của ta lại muốn dùng cách gì hành hạ ta?”

“Hắn là kẻ bất lực chỉ dám nhốt ta vào

lồng sắt, sợ hãi phải đeo lên lưng tội bất hiếu, là kẻ ngay cả đại thù

cũng không dám báo, không biết hoàng nhi của ta có thật sự không còn là

kẻ đơn thuần như trước nữa không?” Ý tứ của bà rất rõ ràng, nghe nói

Đông Phương Tuấn Lạc đã nhốt nữ nhi Cố gia vào lãnh cung, sủng ái Khanh

Bật Liễu đến mức không thể sủng ái hơn được nữa, bà thật sự không tin

Đông Phương Tuấn Lạc còn đùa ra được trò gì nữa.

Huống chi hai tội nghiệt năm đó bà sinh ra đã sớm sai người bóp chết. “Hai đứa bé kia chưa chết, nương nương, vẫn là câu nói kia, ngài tự giải quyết cho tốt.” Mạc Nữ nói xong lời

này rồi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Lũng Niệm Từ.

Lũng Niệm Từ đối với hai đứa bé kia

không có bất kỳ áy náy gì, những chuyện táng tận thiên lương trên đời

này bà đều đã làm, nghe Mạc Nữ nói vậy, bà cũng chỉ cười mấy tiếng sau

đó đi tới giường tre trong góc nằm ngủ.

Ngày tiếp theo, vừa qua canh năm, ngay

khi lò hương vừa tàn, Đông Phương Tuấn Lạc đã một đêm không ngủ, hắn gọi Khánh Hỉ vào giúp hắn thay long bào rồi lập tức lên triều.

Cuộc sống cứ như vậy, cứ qua đi mà

không có bất cứ thay đổi nào. Đông Phương Tuấn Lạc vừa nhận được tin mà

ẩn vệ của Bích Liễu cung truyền tới, Bích Liễu cung bị náo loạn đến mức

gà chó không yên đã là ngày thứ bảy. Tối nay một cây kiếm đào mộc bị găm lên cửa Bích Liễu cung, khoảng canh tư cùng ngày xuất hiện kỳ cảnh bách quỷ dạ hành, mỗi lần Khanh Bật Liễu muốn ngủ sẽ vang lên những tiếng không phải của

người cũng chẳng phải của quỷ, khi nàng giận dữ giơ kiếm chửi mắng sẽ bị một chậu máu chó từ trên trần dội xuống.(Kiếm đào mộc: kiếm để trừ ma, bách quỷ dạ hành kiểu như cả trăm loại quỷ đi tuần)Mỗi ngày Đông Phương Tuấn Lạc đều nghe

những chuyện dường như không liên quan gì đến quốc gia đại sự này, sau

đó vẻ mặt bất tri bất giác sẽ dịu dàng hơn, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười. Khắp hậu cung bắt đầu truyền tai nhau những chuyện ma quái, mà

địa điểm đều tập trung vào Bích Liễu cung. Cứ cách hai ba ngày, Đông

P