
.
Chỉ thấy hai người chìm đắm trong thế
giới của họ, Đông Phương Tuấn Lạc nhìn chằm chằm gương mặt Phiêu Tuyết,
nhìn nàng cười như hoa nở nhưng lại không chú ý đến bụng của nàng.
Phiêu Tuyết hạ hoa đăng trên tay xuống ý bảo Tuấn Lạc nhận lấy. Hắn lại như bị thôi miên, ngoan ngoãn đưa tay ra nhận.
Hắn nhíu lông mày, nhìn xem rốt cuộc nàng còn muốn làm gì…
Ngay khi Đông Phương Tuấn Lạc đang nổi
lên hờn dỗi, oán giận trong lòng, Phiêu Tuyết lại cầm lên một miếng
bánh, trước mặt bao nhiêu người đút vào miệng Tuấn Lạc.
Các thần tử, nữ quyến phía dưới hoảng
sợ, đặc biệt là những triều thần thường nhiều hay ít bị Đông Phương Tuấn Lạc đe dọa khi ở trên triều, tròng mắt như muốn rớt ra. Không ngờ vị
hoàng đế nổi tiếng hay ăn tươi nuốt sống này lại cưng chiều Cố phi đến
mức độ như vậy, mọi người cũng không biết bọn họ đang diễn cái trò gì.
Đông Phương Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết,
nhìn gương mặt nhỏ nhắn muốn ăn đòn kia, được thôi, hắn không chống lại
được sự dịu dàng của nàng, nếu đã đưa đến miệng hắn thì hắn cũng cố mà
nếm thử thôi. Bánh tỏa ra hơi nóng trong miệng, hắn ăn xong, uống một
ngụm trà, động tác vô cùng tao nhã.
Phiêu Tuyết sao có thể không nhìn thấy tia tức giận trong mắt hắn? Chẳng lẽ hắn không nhớ nàng sao? Hay là nàng nói gì sai rồi?
Chỉ thấy Phiêu Tuyết lúng túng cười “ha ha”…
“Ta đã về…” Phiêu Tuyết vô tư nói, sau
đó lùi dần về sau, vì sao nàng cảm thấy A Li có chút tức giận nhỉ? Chẳng lẽ vì câu nói đầu tiên không phải là nói nhớ hắn mà hỏi hắn có muốn ăn
bánh không?
Đông Phương Tuấn Lạc vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt rất nịnh nọt của nàng, nhìn nàng lặng lẽ lùi về sau… Cuối cùng,
ánh mắt rơi trên bụng nàng, ánh mắt người nào đó bỗng nhiên tối sầm.
“Trở lại đây.” Đông Phương Tuấn Lạc nhíu đôi mi thanh tú, nhìn Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết nhìn theo ánh mắt hắn, đưa tay lên che bụng, “Không đến.”
“Trở lại đây.” Hắn nhắc lại.
Đông Phương Tuấn Lạc cảm thấy có một cỗ khí nghẹn trong lòng, không thể tha thứ cho nàng… Hắn có thể cho phép
nàng bỏ đi không nói một lời, cũng có thể cho phép nàng trở lại không
báo trước, nhưng hắn không cách nào chấp nhận nàng đã mang hài tử của
hắn mà không nói cho hắn! Hắn là cha của hài tử, nếu hôm nay nàng không
trở lại, đứa bé kia cũng cứ tồn tại mà hắn không biết rồi, phải không?
Nhưng, nhưng… nhưng bụng lớn như vậy, nàng dấu diếm có lẽ rất cực khổ.
Phiêu Tuyết nhìn hắn, gương mặt dễ nhìn có chút méo mó.
“A Ngữ! Trở lại giải thích cho ta!” Đông Phương Tuấn Lạc bỗng nhiên đứng dậy.
Phiêu Tuyết nhìn bộ dạng xù lông lên của hắn, cười càng vui vẻ. Thì ra A Li đang giận dỗi nàng nha, còn vô cùng để ý đứa bé kia.
“A Li, con của chúng ta… Đây chính là giải thích.” Nàng đặt cái đĩa xuống, lộ ra cái bụng cồng kềnh.
Lần đầu tiên trong tối nay, Đông Phương Tuấn Lạc lộ ra gương mặt tươi cười: “Đêm nay, khắp nơi vui mừng!” Hắn
vung trường bào đi đến, hắn sắp làm cha, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy
nhưng đều không phải thê tử của hắn, hài tử sinh ra đương nhiên cũng
không phải hài tử của hắn. Chỉ có Phiêu Tuyết! Chỉ có nàng mới là thê tử của hắn, chỉ có con của nàng mới là cốt nhục chân chính của hắn, mà
không phải người thừa kế ngôi vị hoàng đế máu lạnh vô tình!
“Ta đã trở về… Thật nhớ ngươi.” Đôi mắt to trong như nước của Phiêu Tuyết cười cười, nàng biết A Li hiểu. Giữa
bọn họ không cần đến lời nói, trêu chọc hắn đã đủ rồi, còn chơi nữa sẽ
thành quá đáng…
Trong lòng Đông Phương Tuấn Lạc đã vui
sướng đến mức không kìm nén được, hắn cũng không có cách dấu được vui
giận, kích động trong lòng phun trào ra toàn bộ, bước nhanh đến ôm Phiêu Tuyết thật chặt vào lòng: “A Ngữ…”
“Đã trở lại, trở lại là tốt rồi, ta sẽ không cho nàng chạy đi đâu nữa…”
Khánh Hỉ ú ớ muốn nói chuyện, Bạch Điệp thấy mọi chuyện đã xong nên âm thầm dùng lực giải á huyệt của Khánh Hỉ, hắn lập tức hô lên: “Hoàng thượng!”
Thấy có thể nói chuyện, hắn nhìn các
đại thần vẫn chằm chằm xem trò bên dưới, hắn lập tức hô lớn: “Chúc mừng
Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!”
Những đại thần khác cũng phản ứng lại:
“Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!” Thanh âm như sấm vang
lên, có đại thần đã dụ dỗ: “Cố phi mang bầu, đây là hoàng hậu có số mệnh trăm điểu hướng phượng đã định a… Xin Hoàng thượng thuận theo thiên
mệnh, phong Cố phi là Hoàng hậu!”
Chúng thần lại đồng loạt quỳ xuống, “Xin Hoàng thượng phong Hậu! Xin Hoàng thượng phong Hậu!” Đông Phương Tuấn Lạc chẳng nhẽ lại
không biết đám đại thần kia muốn làm gì? Thấy Phiêu Tuyết được sủng ái
lập tức bán rẻ hết mặt mũi, nhưng Đông Phương Tuấn Lạc đang vui vẻ,
thoải mái một lần cũng tốt. Phong Hậu? Hắn nghĩ…
Chỉ thấy hắn lập tức nói: “Các vị ái
khanh hiểu rõ đại nghĩa này, đây đúng là phúc khí của trẫm! Đã như vậy,
chọn ngày không bằng gặp ngày, trẫm liền phong Cố Phiêu Tuyết hiền lương thục đức làm Hậu, hôm nay là trung thu trăng tròn, chuyện tốt thành
đôi, khắp chốn vui mừng, trẫm ban thưởng các ngươi ba ngày không cần lên triều sớm, ở nhà cùng vợ con đi!”
Phiêu Tuyết giật mình nhìn tất cả, vui
mừng gặp mặt sao