
ông tử khi còn sống
cùng tiểu thư thường đi nhất…
~oOo~
Bên trong Lê Mộng Viên.
Nha hoàn cùng bọn gia đinh đều đi chuẩn bị dạ tiệc, vốn bên trong Lê Mộng Viên một chút thân ảnh cũng không có.
Một bàn tay thô ráp trắng trong thuần
khiết xoa lên cành lê, Mặc Duy Trúc một thân trường sam màu trắng thanh
nhã, gương mặt văn tú phơi bày trong gió, cả người có chút lảo đảo như
muốn ngã, từng chút tương tư lúc này đều hóa thành một tiếng thở dài.
(TN: hức hức tội nghiệp Duy Trúc ca quá ;-(((……. Sâu: ta không thích
những soái ca như Duy Trúc ca a, được cái thanh nhã nhưng lại quá yếu
đuối, thế nên không giữ được người yêu cũng phải thôi)
Hắn hôm nay đứng đầu cầu dừng chân không bước, lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt lo lắng sâu xa của Mặc Duy Thận.
Hắn chỉ là muốn tới nơi đây nhìn một
chút thôi, nơi đã từng lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng là lúc này
đây, hoa lê đều đã lụi tàn hóa thành vô tận, chỉ còn vương lại một chút
dư hương giữa không trung.
Phiêu Tuyết đem tóc thô sơ giản lược vén lên, sợi tơ màu trắng nhỏ dài trong gió đêm bay múa, cả người giống như tinh linh.
Lúc này nàng không phải là một quý phi
cao quý trong thâm cung kia, cũng không phải là cô gái đánh đàn lung
tung đêm yến kia, lại càng không phải là người xinh đẹp trong Lạc Tuyết
Cung nướng chim chóc tươi cười kia.
Nàng không nói cười mà lúc này nàng chỉ là cô gái của ba năm trước đây. Dung mạo người ấy rõ ràng còn lưu lại
trong mộng, song hết thảy đều đã là cảnh còn người mất…
Phiêu Tuyết đi tới trước Lê Mộng Viên,
nét chữ rồng bay phượng múa cứng cáp có lực của phụ thân đang bò lổm
ngổm trên tấm bảng (Sâu: rùng mình, dùng cái từ bò lồm ngổm mà rung
mình), nàng hít một hơi thật sâu, phảng phất trong không khí còn mang
theo mùi hoa lê.
Nàng thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên
liền hướng bên trong hô to một tiếng: “Duy Trúc ca ca! Huynh có khỏe
không!” Giống như đem toàn bộ hờn dỗi lâu ngày đều hét lên.
Thanh âm kia nhè nhẹ từng đợt từng đợt
truyền vào trong tai Mặc Duy Trúc, chỉ thấy bóng người màu trắng thân
thể run lên, năm ngón tay đỡ trên thân cây khô chợt nắm chặt.
“Phiêu nhi..” Trong mắt hắn tỏa sáng hồi lâu không thấy thần thái.
(TN: ta tự kỷ..ta..ta..mún khóc khi
ngồi bấm bấm edit cái đoạn này…hức hức…Sâu ơi ôm cái lấy tinh thần làm
tiếp coi… Sâu” *ôm ôm* ta mà là Tuyết tỷ ta cũng điên mất, hai người
này, Duy Trúc ca này, thật sự là rất rất tội đi.) “Phiêu nhi…” Đó là thanh âm của Phiêu Tuyết… Phiêu nhi gọi hắn!
Tay Mặc Duy Trúc chợt nắm chặt, cả người cũng tỏa sáng, nhưng một giây sau tia sáng kia lại ảm đạm rơi xuống.
Không được…… Mặc Duy Trúc rút lui từng
bước, làm cho cả thân mình giấu ở phía sau cây lê, hắn tuyệt đối không
thể để Phiêu Tuyết nhìn thấy hắn.
Hai tâm hồn từng ấm áp gần nhau như thế, chỉ phút chốc đã… tan tác.
Ở bên ngoài, Phiêu Tuyết sau khi hô to, cả người cũng cảm thấy thư thái, thoải mái bước vào Lê Mộng Viên, mang
theo tham luyến thỏa thích hút lấy hương thơm hoa lê còn lưu lại trong
vườn.
Tìm một chỗ cảnh trí ngồi xuống, tựa vào bên cây lẩm bẩm tự nói, “Duy trúc ca ca, Phiêu nhi đã trở lại…”
Mặc Duy Trúc lại ẩn mình sâu chút nữa, âm thầm may mắn nàng cách hắn đủ xa, rồi lại khát vọng nàng có thể tới gần hắn một chút.
Trong rừng không một bóng người hoài
niệm Mặc Duy Trúc đã thành thói quen, lúc này Phiêu Tuyết chỉ muốn đem
nhưng điều vui vẻ cùng không vui đều rũ bỏ ở nơi đây, nơi chỉ có hơi thở của hai người bọn họ.
“Duy Trúc ca ca, tại sao huynh có thể ích kỷ như vậy, bỏ lại Phiêu Tuyết một mình cô đơn trên thế giới này…”
“Duy Trúc ca ca, huynh biết không, người trong thâm cung am hiểm khó lường”
“Còn có Hoàng Thượng kia…… Tối gian trá giảo hoạt, nếu không phải Phiêu nhi đáp ứng huynh sẽ thật vâng lời,
Phiêu nhi sẽ đùa chơi chết hắn ……” (Sâu: đùa đi tỷ, ta lại có trò hay để xem)
“Phiêu nhi tiến cung về sau này sẽ không có cơ hội chơi bạc … Duy trúc ca ca, nếu như huynh đang ở đây hẳn là sẽ khen muội đi…”
“Đáng tiếc… Huynh tại sao lại đi mất rồi” vừa nói thần sắc Phiêu Tuyết ảm đạm rơi xuống.
Nàng nghĩ, lúc khóc lúc cười, hoặc vui
hoặc buồn, người kia sẽ không biết, bản thân có nhiều cảm xúc như vậy,
hắn cũng không có ở bên cạnh.
Trong Lê Mộng Viên rộng lớn như thế,
trống rỗng, Phiêu Tuyết hi vọng có thể có người đi ra, hi vọng người kia cũng sẽ mặc quần áo thư sinh, phong lưu lịch sự tao nhã… mặt mày ôn
nhuận như nước…
Hi vọng… hi vọng rất nhiều… Nhưng biết
rất rõ ràng, người kia cũng không trở về được. Khi nắp quan kia đóng
lại, ý nghĩ của nàng trong nháy mắt, hết thảy đều đã kết thúc…
“Duy trúc ca ca, huynh có thể nghe được Phiêu nhi nói chuyện không? Trên thế giới có thể hay không thật sự có
hồn phách? Nếu như huynh nghe được, có thể đi ra ngoài hay không?” Ba
năm, những lời này nàng nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại,
nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
Ba năm, đời người có bao nhiêu cái ba
năm, mà trong ba năm có thể có rất nhiều chuyện thay đổi… Năm đó, có ai
có thể dự đoán được ba năm sau hắn không còn trên nhân thế, mà nàng