Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 7.00/10/825 lượt.

người ta cảm động kia đã không còn.

Phiêu Tuyết xem xét thái độ thay đổi quá nhanh kia, chỉ có thể nói thiên hạ khó dò nhất chính là tâm của bậc đế vương.

Đặc biệt là tâm của đế vương Tuấn Lạc này……

Tuấn Lạc vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương mặt không chút thay đổi, ha ha…… Nàng nghĩ hắn không biết gì hay sao?

Nàng không muốn ở đây phần lớn là vì

muội muội của nàng Cố Phi Sương, và Mặc Ngọc công tử tới cầu thân kia.

Không phải vì cái khác.

Ngay khi Phiêu Tuyết chuẩn bị đứng dậy

thu thập đồ đạc, Thủy Bích chạy vào,“Hoàng Thượng, nương nương, trong

cung phái người tới !”

Dứt lời, Phiêu Tuyết đã thấy sau lưng nàng có một thái giám quen thuộc, là Khánh Hỉ công công.

Khánh Hỉ vừa thấy Tuấn Lạc và Phiêu

Tuyết, lập tức quỳ xuống. Nếu có thể, Khánh Hỉ một chút cũng không muốn

đến đây. Hắn biết, hiện nay Tuấn Lạc đã không phải còn là Tuấn Lạc lúc

trước nữa…… Mấy năm nay hắn vẫn xem thường hắn, nay hắn đoạt quyền,

khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng không có cách nào, có một số việc

nhất định hắn phải đến…… *bốc hỏa*

“Hoàng Thượng……” Khánh Hỉ công công quỳ xuống trước Tuấn Lạc.

Tuấn Lạc như không nghe thấy, vẫn vùi

đầu xử lý tấu chương, thậm chí ngay cả ngón tay lật trang giấy cũng

không tạm dừng một chút.

Không có bình thân, Khánh Hỉ công công không thể đứng dậy, thậm chí động cũng không dám động một cái.

Thủy Bích đứng bên cạnh Phiêu Tuyết,

Phiêu Tuyết đương nhiên chưa từng có nhiều cảm tình với Khánh Hỉ, mặc kệ là Tuấn Lạc muốn ngược thân hay ngược tâm, nàng đều có thể làm như

không thấy……

Khánh Hỉ vẫn quỳ đến khi hai chân run

lên, Tuấn Lạc còn chưa có ý ngẩng đầu, phê xong quyển tấu chương cuối

cùng, Tuấn Lạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên,“Khánh Hỉ công công, tìm trẫm

có chuyện gì?”

Khánh Hỉ lập tức phủ phục trên mặt đất, đầu dập trên sán nhà từng cái,“Hoàng Thượng thứ tội, tha lão nô đi”

Tuấn Lạc nhướng mày: “Đây là vì sao?”

“Có chuyện lão nô vẫn chưa nói với Hoàng Thượng, lão nô biết tội!” Khánh Hỉ quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Vẻ mặt Tuấn Lạc vạn phần lạnh nhạt: “Nói” Ngữ khí của hắn cực nhạt.

“Vệ Thục phi, bị Thái Hậu giết……”

Vệ Lương Ngữ? Bị Thái Hậu giết? Thủy

Bích lập tức liếc nhìn Phiêu Tuyết một cái, phi tử bị bắt vào nhà lao

kia lại cứ như vậy bị giết? Phiêu Tuyết trầm ngâm một chút, Vệ Khâm Xu

cùng Vệ Lương Bân hưng sư động chúng như vậy, thậm chí còn vì thế mà bị

quấn vào một hồi phong ba đêm qua, thiếu chút nữa mất mạng, kết quả đạt

được lại là chuyện này? (huy động nhiều người)

Không đúng, đêm qua chẳng phải Thái Hậu đã bị bắt nhốt rồi sao? Chính mình còn chưa bảo vệ được, sao còn rảnh rỗi đi giết người?

Hay ….. Vệ Lương Ngữ sớm đã chết?

Cho nên…… Khánh Hỉ công công mới có thể đến cầu xin tha thứ?

Đôi mắt của Phiêu Tuyết nhìn Tuấn Lạc đột nhiên thắt lại, chuyện cung đình máu chảy lại bày ra trước mắt nàng.

Lần phụng trà đó, nếu nàng yếu đuối một chút, Thủy Bích có phải sẽ vì vậy mà chết hay không? Không…… không chỉ

Thủy Bích, nàng cũng sẽ chết.

Giọng nói Tuấn Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Ừ, đã chết thì đã chết đi”

Phiêu Tuyết nhìn hắn, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy? Kia là một mạng người a……

“Kia là một mạng người…… Ngươi sao có thế lạnh lùng như thế?” Phiêu Tuyết đứng lên.

Tuấn Lạc nhíu mày,“Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm truy cứu chuyện này sao?”

Phiêu Tuyết lại vô lực ngồi xuống. Đúng vậy, chẳng lẽ bảo hắn vì thế mà truy cứu Lũng Thái Hậu? Ha ha…… Hắn là

một quân chủ, là người nắm trong tay sinh tử toàn thiên hạ, một mạng

người này cũng chỉ như một hạt bụi. không còn…… thì chỉ là không còn

thôi.

“Ngươi đứng lên đi” Tuấn Lạc nói với

Khánh Hỉ. Hắn hiểu ý tứ của Khánh Hỉ, Khánh Hỉ đã lựa chọn báo với hắn

chuyện này thực ra là muốn ném đá dò đường. Hắn muốn nhập vào dưới

trướng Tuấn Lạc, Tuấn Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Một tảng đá trong đầu Khánh Hỉ rơi xuống, quỳ tạ Tuấn Lạc: “Tạ Hoàng Thượng tha mạng, tạ Hoàng Thượng tha mạng……”

Tuấn Lạc lại cúi đầu cầm một cuốn thư

mới chuyển đến, mở ra xem. Giọng nói của hắn không có độ ấm: “Gần đây

trẫm không ở trong cung, trong cung trừ bỏ chuyện hôm nay còn phát sinh

chuyện gì không?”

Khánh Hỉ đứng dậy, cong lưng đi tới bên người Tuấn Lạc, như lúc trong cung đứng phía sau hắn. “Còn có một

chuyện, lão nô không biết có nên nói hay không”

Tuấn Lạc nhướng mi: “Chuyện gì?”

“Về Lũng hiền phi……”

“Khoan đã” Tuấn Lạc nói.“Thủy Bích, ngươi lui ra”

Thủy Bích nhìn thoáng qua Phiêu Tuyết,

Phiêu Tuyết gật đầu, sau đó Phiêu Tuyết cũng đi tới,“Hoàng Thượng, thân

thể thần thiếp không thoải mái, thần thiếp cáo lui……” Rồi bỏ đi không

chút lưu tình.

Tuấn Lạc nhìn bóng lưng Phiêu Tuyết rời đi, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đã không thấy bóng dáng. Hắn chỉ bảo

Thủy Bích lui ra, mà nàng lại cũng rời đi.

Tuy chỉ là một động tác nhỏ nhưng điều

này chứng minh cái gì? Là nàng cảm thấy hắn không tín nhiệm nàng, hay là chính nàng không tín nhiệm hắn?

Tuấn Lạc tự giễu, theo như hắn, là nàng căn bản không muốn tham gia vào việc này cho nên mới tránh xa, bởi vì

không thích cho nên


Old school Swatch Watches