
hế thì em sẽ cứ dằn vặt mãi trong lòng, còn muốn nói ra mọi thứ một lần thì em lại không chịu? Vậy rốt cuộc là em muốn gì? EM NÓI ĐI?
-Anh nghĩ mọi chuyện giải quyết dễ dàng như vậy sao? Anh chỉ biết
bồng bột nhất thời thôi, sao không nghĩ cho em chứ? Nếu cô ấy không chấp nhận sự thật, làm những chuyện dại dột, thì liệu em và anh có yên ổn mà sống tiếp tục không?
Cô hét vào mặt anh, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe.
Còn anh đứng đó, vẫn nắm chặt bàn tay cô, người run lên vì cơn giận…
-Em nghĩ là anh dễ chịu, thoải mái lắm sao? Chính anh là người gây ra mọi chuyện. Là anh đã làm em phải đau khổ như vậy… Nhìn em khóc, nhìn
em gánh chịu mọi thứ một mình, trái tim anh không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh chỉ muốn làm điều gì đó để giải thoát chúng ta khỏi cái vòng lẩn
quẩn này. Em nói em là kẻ thứ ba ích kỷ, vậy anh lại càng là một thằng
đàn ông tồi tệ, khi làm tổn thương hai người con gái… Nhưng em đã muốn
như thế… vậy thì được… cứ thế đi… em cứ tiếp tục mà tự dằn vặt với lòng
mình đi… và cứ để mặc anh tiếp tục làm một thằng đàn ông xấu xa. Vậy là
em vui rồi chứ gì?
Anh kết thúc câu nói bằng một giọng cười khinh miệt, là tự khinh
chính bản thân mình khi chẳng thể làm được một điều gì cho ba người họ.
Cuộc tình này… lẽ nào sẽ mãi là một trò chơi không lối thoát?
Anh buông vội bàn tay cô ra, rồi bước nhanh ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại, cũng là lúc giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô…
Anh à… Em biết mọi chuyện anh làm đều vì
muốn tốt cho em. Nhưng anh có biết rằng em đã rất sợ, em sợ khi phải đối diện với sự thật. Em sợ khi phải đối mặt với cô ấy, thú nhận chính em
là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô ấy…
Anh nói đúng, mọi chuyện cần phải có điểm dừng vì chúng ta không thể
tiếp tục dây dưa như thế nữa. Nhưng thật sự em không thể tìm được lối
thoát nào cho riêng mình cả. Em không biết mình có đủ dũng khí để tiếp
tục sống bên anh không, dù là lén lút cùng anh hay thừa nhận với mọi
người mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Hay chúng mình hãy xa nhau một thời gian anh nhé? Để lòng em và anh
đều được dịu lại… Em muốn tìm lại dũng khí mà mình đã đánh mất, để có
thể đối mặt với mọi việc xung quanh mình.
Xin lỗi anh…
…….
Anh đọc từng dòng email cô gửi, lòng đau vô hạn. Anh khẽ bật cười, giọng cười cay đắng và tắt vội bức thư ấy.
“Dũng khí ư? Là em đang tự trốn tránh chính mình đó… Em ngốc lắm, cứ tự
ôm mọi đau khổ một mình. Làm vậy để làm gì chứ? Xa nhau… chúng ta chẳng
phải đã cố rời xa nhau biết bao lần, nhưng rồi vẫn trở về bên nhau trong bế tắc đấy thôi? Chỉ có duy nhất một lối thoát cho anh và em… là phải
nói ra sự thật mà thôi, Vi Lam à…”
Anh nhắm hờ cặp mắt, ngã người xuống giường trong những dòng suy nghĩ và đắn đo ấy. Bất chợt điện thoại anh reo lên phá vỡ cái khoảng không
yên lặng và ngột ngạt đang bao trùm lấy anh.
-Anh à, đến nhà em nhé?
Anh vẫn nằm yên nghe Tư Hân nói bên kia điện thoại.
-Anh nhất định phải đến, em chờ anh đó – Tư Hân vẫn vui vẻ nói
-Được, anh sẽ đến. Vì anh cũng có chuyện muốn nói với em – Anh đáp lạnh lùng và thờ ơ
-Anh chỉ cần đến thôi, không cần nói gì hết – Giọng Tư Hân có chút
run run và ngập ngừng… vì dường như cô cảm nhận được thứ mà cô lo sợ
đang dần tìm đến với cô…
………..
Vỹ Danh bước vào căn phòng với trái tim nặng trĩu, và Tư Hân thì đang mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy bàn tay anh.
-Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? – Cô hỏi
Vỹ Danh lắc nhẹ đầu trả lời
-Là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau – Tư Hân nháy mắt, kéo vội anh
đến cạnh chiếc bánh kem nhỏ nhắn trên bàn – Em đã mua bánh để chúc mừng
chúng ta đó.
-Tư Hân, anh có chuyện muốn nói – Anh cất giọng trầm, níu chặt bàn tay cô lại
-Em không muốn nghe, anh để sau này hãy nói đi – Cô nhìn anh lo lắng, lắc đầu vội vã từ chối
-Hôm nay nhất định anh phải nói – Anh vẫn giữ chặt người cô lại
-Không, đừng nói… anh đừng nói – Cô lại lắc đầu mạnh mẽ hơn, cố trốn tránh cái sự thật đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nghe đấy
-Tư Hân… – Anh cố nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt đang cố trốn tránh cái nhìn của anh – Chúng ta… hãy chia tay đi.
Khó khăn lắm anh mới nói được ra câu nói đó, thật sự là rất khó. Cổ
họng anh giờ thấy đắng nghét và khô khốc, cố chờ đợi câu trả lời từ cô.
-Anh đang đùa với em thôi đúng không? – Cô gượng cười, ánh mắt ướt
nhòe, rồi cô ôm chặt Vỹ Danh vào lòng – Đừng nói với em lời nói ấy… em
không muốn nghe, không muốn nghe… Em biết anh không yêu em, nhưng em
không cần gì hết, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi. Đừng rời xa em
mà…
Cô càng siết chặt vòng tay mình quanh anh càng khiến anh cảm giác
mình là kẻ đầy tội lỗi. Trái tim càng nặng trĩu như có tảng đá lớn trong lòng. Anh đứng bất động, thấy mình quá tàn nhẫn khi lại làm tổn thương
thêm một người…
-Đừng chia tay với em được không anh? Anh muốn em làm gì cũng được,
chỉ cần anh đừng bỏ em, nha anh. Em xin anh đấy… xin anh mà… – Tư Hân
khóc òa lên nức nở, rồi cô cố đặt lên môi anh một nụ hôn như cố níu kéo
lại tất cả những gì mình sắp mất.
Anh đứng lặng người, nụ hôn ấy sao đầy cảm