Insane
Không Lối Thoát

Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

ại bởi lớp băng lạnh giá, dù có cố sức đập nát cũng không thể nào

vỡ tan. Sâu thẳm trong trái tim ấy, le lói đâu đó một thứ ánh sáng nhỏ

bé và yếu ớt, mang hình bóng của người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời

này.

Con tim anh cứ âm ỉ những nỗi đau dai dẳng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Nhưng rồi có một ngày cơn đau ấy lại kéo đến vồn vã và dữ dội hơn bao

giờ hết. Trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.

Bởi vì…

Cô ấy đã trở về.

Ra đi như một chiếc bóng, và trở về thật đột ngột. Vẫn là anh không

hề hay biết. Chỉ đến khi cô xuất hiện trước mắt anh, trong cái ánh đèn

mập mờ, bóng tối chập chờn nơi quán bar, anh mới nhận thức được rằng tất cả đều là hiện thực.

Cô mỉm cười chào Vỹ Tường , một cái ôm ấm áp và thân thiện.

-Em về khi nào? – Vỹ Tường vội hỏi và kéo tay cô ngồi xuống ghế

-Em vừa về. Hôm nay sinh nhật anh mà.

Cô đáp, trên môi là nụ cười tươi tắn, và ánh mắt chỉ lướt vội qua

cảnh vật xung quanh mình. 1 giây, à không, có lẽ là 2 hay 3 giây, đó

chính xác là khoảng thời gian ánh mắt cô dừng lại, chạm vào ánh mắt anh. Lạnh lùng và thờ ơ, cô xoay đầu về nơi khác thật nhanh.

Là cô thật sự thờ ơ với anh, hay là cô đang cố gắng tránh né ánh mắt đầy oán hận ấy?

……

Suốt cả buổi tối hôm ấy, ánh mắt anh chỉ dán chặt về phía cô. Cánh

tay anh vẫn quàng nhẹ nhàng sang người con gái bên cạnh, nhưng tâm trí

thì đã mất hút ở tận nơi nào. Có lẽ là đang vất vưởng đâu đó trong trái

tim cô chăng…

Anh đã lái xe chầm chậm bám theo sau chiếc xe màu trắng đang chạy

phía trước. Anh đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải anh ghét cô hận cô

lắm sao? Vậy giờ thì anh theo chân cô về đến nhà để làm gì?

Mà sự thật thì cô chẳng phải về nhà một mình. Chiếc xe màu trắng ấy

cũng chẳng phải của cô, mà là của một người con trai khác. Tên con trai

ấy, Vỹ Danh có biết mặt vì hắn cũng là một đứa trong đám bạn anh. Cả tối hôm nay, hắn cứ bám chặt lấy Vi Lam, trò chuyện cùng cô thật vui vẻ, và kết cuộc là hắn đã thành công khi chở cô về tận nhà. Nhìn cái cách hắn

hớn hở mở cửa xe cho cô bước ra, Vỹ Danh thật giận đến thấu tim.

Vỹ Danh ngồi trong chiếc xe đậu bên đường. Trời đã khuya, mưa rơi lất phất, và mắt anh cứ dõi về phía hai người ấy. Bàn tay anh mỗi lúc một

siết chặt vô lăng xe, như thể muốn bóp nát nó ra trong tay vậy. Cô ấy và hắn đứng trò chuyện dăm ba câu trước cửa nhà, và rồi… họ cùng nhau bước vào nhà.

Cái khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đổ sụp trước mắt anh. Cô ấy thật

sự đã làm vậy sao? Có thể để một người con trai mới gặp lần đầu vào nhà

như thế?

Bất giác, anh thấy hụt hẫng tột cùng. Phải rồi, cái đêm ấy, cái đêm

định mệnh của anh và cô. Họ cũng chỉ là mới quen nhau vài tiếng, và rồi

những gì đã xảy ra tiếp theo đó, nó vẫn còn hiện hữu rõ ràng như thể là

chuyện mới hôm qua. Vậy đó… Ra là vậy… Ra đó là cách cô ấy quen một

người con trai? Hay anh nên nói là… dụ dỗ họ nhỉ?

Anh tự bật cười, cười như một thằng điên với đôi mắt cay xè. Giọt

nước mắt quái quỷ tự dưng rơi ra từ khóe mắt, càng khiến anh thấy cay

đắng kinh khủng. Có ai đó làm ơn nói rằng tất cả những gì anh nhìn thấy

là ảo giác đi. Cô ấy không phải là người như vậy có phải không? Anh

không phải là thằng ngốc, không phải là một con cờ trong trò chơi tình

yêu của cô ấy?

Anh muốn tin là vậy, nhưng hiện thực nó đang dày vò trái tim anh, đau đến lạ. Tại sao ngày ấy cô ra đi, để lại cho anh biết bao cay đắng. Và

bây giờ, đến khi cô trở về cũng lại mang cho anh cảm giác chua chát xót

xa đến vậy?

Anh đạp mạnh ga, chiếc xe phóng nhanh khỏi con đường ấy, và lao vào

con đường lớn với tốc độ thật nhanh. Tâm trí anh giờ chẳng màng đến gì

nữa, chỉ lẩn quẩn những suy nghĩ về cô. Muốn quên đi cô khó khăn đến vậy sao? Giờ cô đã trở về, và cô sẽ lại càng cào xé trái tim anh, đến khi

nó ngừng đập thì cô mới yên lòng, có phải là vậy không?

Xin em hãy cho anh một câu trả lời…

………

Dòng nước mát lạnh tuôn xối xả vào mặt anh. Cái âm thanh rỉ rả của

những giọt nước rơi xuống bồn tắm, đập vào tấm kính khiến anh thấy tai

mình lùng bùng và đầu óc quay cuồng. Anh vuốt vội mặt mình, cố xua đi

cảm giác đau đớn đang dày xé từ trái tim.

………

Anh quấn chặt cái khăn tắm quanh người, rồi nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Gương mặt anh vẫn vậy, thật vẫn

chẳng thay đổi chút nào so với một năm trước. Có chăng chỉ là ánh mắt

anh đã ngày một lạnh lẽo cô độc hơn. Anh tự nhìn chính mình trong gương

rồi tự hỏi, tại sao anh lại quá ngu ngốc đến mức này? Chỉ là một người

con gái mà có thể khiến anh điên đảo đến vậy hay sao? Anh tự nhoẻn miệng cười chấp nhận. Ừ… anh là thằng ngốc.

Bất giác, cánh cửa phòng tắm chầm chậm hé mở. Trái tim anh đột ngột

giật thót như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tự dưng trong đầu anh chỉ

nghĩ đến một người duy nhất – là cô ấy.

Có thể sao?

Cánh cửa mở chậm dần, và bóng người xuất hiện khiến sự mong chờ của

anh bị phá vỡ. Người đang bước vào là cô gái ở quán bar ban nãy. Cô cười thật tươi nhìn anh, rồi nhào đến ôm chầm lấy anh không e thẹn.

-Sao anh bỏ ngư