The Soda Pop
Không May Yêu Thương Ngươi

Không May Yêu Thương Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321283

Bình chọn: 8.5.00/10/128 lượt.

ê tử, quỳ gối trước một người thiếu niên, trên khuôn mặt tuấn tú có lo lắng, thống khổ , cùng với ….tuyệt vọng.

-“Thật sự .. Vô luận như thế nào ngươi cũng không cứu Bối nhi sao?” Thanh âm khàn khàn mang theo một tia khóc nức nở. Bối nhi – là nữ nhân quan trọng nhất của hắn, mà hắn không có cách nào cứu nàng.

-“Ngươi thật sự muốn ta cứu nàng sao?” – Thiếu niên nhẹ nhàng vẹn lọn tóc lên trán, hờ hững xem hai người nam nữ trước mắt, quả thật rất hờ hững. Phảng phất trong mắt hắn có thể hiểu, đối với hắn- căn bản sinh tử rất phiền toái.

-”Vâng”-Nam nhân kiên định nói : “Chỉ cần có thể cứu Bối nhi.Muốn ta làm gì cũng được” Cho dù là muốn cái mệnh này của hắn cũng được.

-“Thế nào cũng có thể sao? Vì cái gì lại có người có thể vì một người khác mà trả giá ?- Đã như thế, vậy ngươi cứ quỳ trước cửa Đông Phương phủ cho đến kh ta hài lòng mới thôi”. Thiếu niên chậm rãi mở miệng nói, không thể nhận ra bên khóe môi lại nhếch lên một đường cong.

***

Đường triều – năm Trinh Quán

Đương kim giang hồ trong chốn võ lâm, nhắc đến điều làm cho người ta sợ hãi.. Ách … Là kính sợ người. Cho dù Thất lão nhân gia – nay đã 80 tuổi nhưng tuyệt đối không phải là là minh chủ võ lâm không ra gì, nhưng cho dù nội lực có cao sâu tới đâu, nhưng cũng sớm đã không bằng lúc còn trẻ oai hùng.

Mà ba người : Ngân Kiếm, Sát Thần , Tà Y – là những tên làm cho người người kinh sợ, đây là những danh xưng mà giang hồ đặt cho ba người bọn họ.

Phàm là người ngao du trên giang hồ, dù là Chưởng môn đại giáo chủ hay đến những giang hồ nhỏ làm trò xiếc cũng biết đến đại danh của ba người ấy. Đương nhiên, nếu ngươi là người mới bước chân vào giang hồ, chưa từng nghe đại danh của ba người đó, không vấn đề gì, chỉ cần tùy tiện bắt một người nào đó hỏi qua thì đảm bảo đối phương cũng sẽ cho ngươi biết đại danh của ba người bọn họ.

Cho nên nói, ba người ấy rất có danh, nổi danh đến nỗi có thể làm cho người khác phải nhượng bộ mà lui binh. Nếu lời nói của ngươi có chọc đến Minh chủ võ lâm , tốt xấu gì thì may ra mạng sống vẫn có thể bảo toản. Nhưng nếu lời nói ngươi chọc đến ba người bọn họ… Ai, xin khuyên một câu, ngươi tốt hơn hết là tự cầm đao mà cắt cổ a, dù sao giang hồ thường đồn đãi “Minh chủ võ lâm có thể chạm, tuyệt không đụng đến Kiếm Thần Y”- những lời tuyệt không sai!!

Trước tiên là nói về Ngân Kiếm – Quân Huyễn Tuyết. Nghe đồn võ công của hắn tuyệt đỉnh, tài đánh đàn thì có thể nói là thiên hạ đệ nhất, tuy thế nhưng từ trước đến nay không hề có ý định tranh đấu trên gian hồ, cũng có thể coi là người “nhân từ” nhất trong số ba người.Nếu không phải vì 5 năm trước, Quẫn Huyễn Tuyết năm ấy 17 tuổi, chỉ trong vòng một đêm, dùng một một cây đàn Thúy Ngọc Tuyết bình định Hắc Nhai trại hơn 200 người, thì có lẽ đến bây giờ cũng không ai biết đến đại danh của hắn.

Về phần Sát Thần –Thiên Vô Thiện – nghe danh cũng biết >oo< với soái ca *mắt chớp chớp*) , không phải Sát Thần – Thiên Vô Thiện, mà là Tà Y – Đông Phương Hình Tôn (hố hố .. cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng xuất hiện), hắn không những là một thân võ công đầy mình, còn là người tinh thông y lý cùng độc dược. Không ai có thể làm cho người khác sống bằng chết như hắn, cứu người cùng giết người thường thường chỉ dựa vào yêu thích. Nếu như rơi vào tay hắn, như vậy chỉ còn nước bái Phật, hy vọng có thể chết sớm sớm để còn đi đầu thai…

Cho nên nói dù có chuyện gì, tốt nhất không được chọc đến ba người kia.. A Di Đà Phật – Cầu Phật Tổ phù hộ !!!

***

Là mộng, nhất định là mộng!

Hai tay men dọc theo chiếc váy dài, ngơ ngác nhìn bãi cỏ trống trãi bao la, kiểu tóc phải mất hai tiếng đồng hồ mới làm xong bị cơn gió thổi qua làm rối bù cả lên.

Vì cái gì ? – Vì cái gì chỉ có một mình nàng a! Hai cái tiểu thần thiên chết tiệt kia đâu? Bọn họ tột cùng là đã chạy đi đâu? Rõ ràng ba người khi xuyên không qua đều đứng cùng một chỗ, sao giờ này lại chỉ có mình nàng – trừ nàng ra thì không có ai , cả nửa nhân ảnh cũng không thấy được.

Mặt cỏ xanh biếc, mây cây đại thụ cổ to lớn che cả bầu trời, những làn gió xuân ấm áp len qua màu xanh của hoa cỏ, sự yên lặng cùng thanh u này hiện nay rất khó thấy ở hiện đại.

Nhanh chóng nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi… Nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm xung quanh, tuy không thấy rõ ràng nhưng chung quy chỉ có mình quanh đây nàng- Đúng ! Nhất định là như vậy!

Thanh âm ngày hôm qua vẫn còn hiện lên bên tai nàng :

-“Tóm lại đều tại các ngươi, các ngươi tốt nhất nên nhanh đưa ta đến Đường triều, để ta đi tìm Uyển Uyển đem nàng về”. Đúng vậy, nàng nhớ rõ bản thân ngày hôm qua đã nói thế.

Sự tình ra sao thì xin lội ngược dòng về nửa tháng trước, nàng cùng bạn thân là Uyển Uyển trên đường tan học về, chỉ vì bạn tốt của nàng vô tình trong một lúc đã nói muốn đi gặp Tần Thủy Hoàng thì đột nhiên gặp hai người tự xưng là Tiểu Thanh tiên và Tiểu Bạch tiên ; bảo là muốn giúp Uyển Uyển hoàn thành ước nguyện. Mặc kệ người trong cuộc có đồng ý không, không nói lần hai liền làm cho Uyển Uyển biến mất tại năm 2003.

Mà nàng chính là ở một bên nhìn từ đầu đ