
hút
sợ hãi, có phải rơi vào tình yêu quá nhanh rồi không? Có phải cô đơn quá lâu, nên dễ dàng bị cảm động? Thời niên thiếu, vì tình yêu phấn đấu
quên mình, cô đã từng đau lòng, đã từng khóc cũng đã từng vô cùng hối
hận, không nên tiếp tục ngây thơ nữa, cô phải cẩn thận, phải cẩn thận
suy xét, phải hiểu rõ anh hơn, không thể kích động. . . . . .
Cẩu Kỷ đang nằm ở trên gối đột nhiên tỉnh dậy, bò đến làm nũng, đột nhiên kêu to một tiếng "Meo meo", tiếng kêu rất tức giận.
"Làm sao vậy?" Cô ôm lấy mèo yêu, mèo yêu giãy giụa khác thường, không chịu để cho cô ôm.
Có mùi của kẻ địch! Cẩu Kỷ cảnh giác. Có mùi của tên bác sĩ thối!
"Cưng ngửi thấy mùi của bác sĩ Quản phải không?" Tám phần là vậy, cô buồn
cười: "Sau này cưng sẽ thường xuyên gặp anh ấy, bởi vì. . . . . . chị
đang qua lại với anh ấy."
Cái gì? ! Đừng! Cẩu Kỷ kêu la thảm thiết. Không muốn không muốn không muốn "meo meo meo meo….eo " --
"Nhỏ tiếng một chút, cưng sẽ đánh thức tất cả mọi người mất." Cô ôm mèo yêu, nằm xuống. Cô cần phải ngủ, nhưng mắt mở thật to, nhìn ánh trăng chiếu
rọi trên sàn nhà, chẳng hề buồn ngủ.
Anh đến bệnh viện chưa? Hi
vọng chú chó kia sẽ không gây nhiều phiền toái cho anh, anh muốn cô đừng thức khuya, cô cũng hi vọng anh đừng thức khuya, thức khuya sẽ có hại
cho sức khỏe. . . . . . Không biết hình xăm của anh tệ đến mức nào? Cô
sẽ đi thăm dò thử xem, biết đâu có cách phá hình xăm mà không gây đau
đớn. . . . . .
Nghĩ đến anh, cô dần dần ngẩn ngơ, ngủ thiếp đi.
--- ------ ------ ------ ------
Quản Mục Đông lái xe đến phòng khám, ba giờ sáng có mặt ở trước cửa phòng khám.
Bốn bề vắng lặng, anh vẫn chú ý một chút, xem gần đây có cảnh sát hay không rồi mới đi vào phòng khám.
Trong phòng có 7, 8 người, ai cũng im lặng, anh Quang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn
thấy anh đi vào, khẽ gật đầu, chỉ về góc phòng, khẽ nói: "Chính là nó."
Quản Mục Đông nhìn theo, đối phương cũng đang ngẩng đầu lên, ánh mắt giao
nhau, anh cười: "Là cậu à!" Thật là trùng hợp, lại là tên côn đồ gây rắc rối cho Trạm Tâm Luân vào sáng qua.
"Anh cười cái rắm à? !"
Người trẻ tuổi gầm thét, khiến mọi người trừng hắn, hắn lập tức giống
như lá cây thiếu nước rũ xuống, hết cách rồi, trong tất cả mọi người ở
đây hắn là người có cấp bậc nhỏ nhất. Anh Quang nói: "Cậu ấy chính là bác sĩ của chúng ta."
"Anh ta? !" Người trẻ tuổi ngạc nhiên nghi ngờ, nhớ tới danh thiếp đã cầm
lấy: "Anh không phải là bác sĩ thú y sao? ! Mọi người gọi bác sĩ thú y
để anh ta lấy đạn ra sao? !" Cậu ta sợ hãi kêu lên, người đàn ông hút
thuốc bên cạnh vỗ vào vào gáy hắn ta: "Nhỏ giọng một chút!"
Quản
Mục Đông nói: "Lúc tôi còn đi học, có quen biết học trưởng bên khoa
ngoại, học cùng anh ấy không ít kiến thức, vết thương đơn giản vẫn có
thể xử lý được. Sao cậu lại bị thương?"
Anh Quang lắc đầu: "Cậu ta đi mua thuốc lắc, gặp bạn gái người ta vài lần, đối phương móc súng ra, bắn vào cẳng chân cậu ta."
"Ờ, cậu chơi ma túy à? Cậu có biết lạm dụng rượu và thuốc phiện sẽ ảnh hưởng đến công dụng của thuốc tê không?"
"Anh cho tôi là loại hồ đồ sao! Tôi không nói sẽ cho anh lấy!" Người trẻ
tuổi hoảng sợ ôm chân: "Sao mọi người không đưa em đi khám bác sĩ chứ!
Anh ta là bác sĩ thú y, khám thú vật đó trời!"
"Cũng đúng, cậu là người, nên để cho bác sĩ chữa bệnh cho người khám." Quản Mục Đông mở
tủ, lấy ra dụng cụ phẩu thuật: "Nhưng mà, cậu vơ vét tài sản của phụ nữ, chơi ma túy, giở trò lưu manh, cho rằng nói những lời hung tợn rất có
khí thế, người khác sẽ không dám khiêu chiến với cậu, chỉ biết ức hiếp
kẻ yếu, theo tôi, cậu còn không bằng thú vật."
Anh mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng: "Nói thật, tôi thà cứu một con chó, cũng không muốn giúp cậu."
Vẻ mặt người trẻ tuổi tái xanh: "Mẹ nó, Lâm Bắc không cho anh khám, được chứ?"
"Ờ, bị tôi mắng nên khó chịu, không muốn tôi chữa trị đúng không? Được
thôi, vậy cậu cứ đến bệnh viện, bệnh viện phát hiện vết thương do đạn
bắn, sẽ báo cho cảnh sát, cha cậu rồi sẽ biết, đến lúc đó bọn họ sẽ truy cứu làm thế nào mà cậu lại bị thương, phiền toái của cậu sẽ rất lớn."
Người trẻ tuổi sắc mặt càng khó coi hơn, để người này chữa trị, bị mắng đến
mức một lời cũng nuốt không trôi; đi bệnh viện, hậu quả khó mà lường
được, làm sao bây giờ?
"Còn một cách." Quản Mục Đông khử trùng
dao phẫu thuật đặt trước mặt đối phương: "Cậu tự lấy đạn ra, sau đó mọi
người sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Tự lấy? Người trẻ tuổi run rẩy cả người: "Vậy ít nhất cũng đưa cho tôi thuốc tê chứ?"
"Chỗ tôi chỉ có loại thuốc tê dành cho thú vật, thuốc tê dành cho thú vật và cho người không giống nhau, hơn nữa cậu chơi thuốc, tôi càng không biết nên cho cậu liều lượng bao nhiêu, ngộ nhỡ hại cậu chết thì rất phiền
phức, cho nên không cần thuốc tê. Dù sao cậu chảy máu cũng không nhiều,
vẫn có thể kéo dài thêm vài giờ, cậu từ từ cân nhắc." Quản Mục Đông xoay người đi ra ngoài."Quyết định muốn lấy, nhớ cắn thêm vải."
Anh Quang đi theo ra ngoài, quay đầu lại bổ sung: "Để tránh cắn hoặc cắn đứt lưỡi."
"Đó là thứ yếu." Quản Mục Đông lạnh lùng nói: "Chỗ tôi còn có thú