80s toys - Atari. I still have
Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

c suy nghĩ của đối phương: "Cậu muốn kiếm

tiền dựa vào việc bán các bảo vật trong game, nhưng cậu có biết trò chơi này có bao nhiêu người chơi không? Cậu có từng thống kê xem có bao

nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua thứ đồ hư cấu này không?"

"Tôi chưa tính, dù sao bọn họ cũng đồng ý trao đổi với cậu, cũng sẽ mua bán với tôi."

"Loại người ngu ngốc có tiền không có chỗ tiêu nhất định là thiểu số, tôi

giao dịch với bọn họ nhiều lần, bọn họ cũng đã lấy được vật cần tìm, lần tới hẳn sẽ không tiêu số tiền lớn như vậy nữa, cậu định đi theo sau

tôi, mãi mãi chỉ có thể nhặt lấy đồ ăn thừa của tôi."

Trạm Kiến Vũ vẫn không phục: "Tôi đây sẽ lấy bảo vật nhanh hơn cậu không phải được rồi sao?"

"Thôi đi, tôi và các cậu đã từng đánh quái chung mấy lần, cậu đánh quái cũng

không có gì quá đặc biệt. Kỹ thuật của cậu không đủ, cũng không quá tinh tường, nếu bảo vật của cậu vẫn bán được, vậy nhất định là vì tôi không

muốn bán, lúc này số tiền cậu kiếm được cũng không được bao nhiêu."

Quản Trình Hoằng khoanh tay, dáng vẻ giống như chuyên gia: "Tôi còn không

dám xưng là người mạnh nhất, còn rất nhiều cao thủ và game thủ chuyên

nghiệp, ngay cả dân nghiệp dư như tôi cậu cũng chưa loại được, hay là từ bỏ đi, tìm một công việc thực tế hơn!"

Thần tượng chỉ nói một

lúc, còn hơn chị gái nói rách cả cổ họng, Trạm Kiến Vũ liền vỡ mộng:

"Nhưng tôi không tìm được việc làm, công việc bên ngoài rất khó, ông chủ cũng rất nghiêm khắc. . . . . ."

"Tự mình nghĩ cách đi! Chẳng lẽ không đi làm để trong nhà nuôi sao? Bây giờ kinh tế khó khăn, chỗ nào

cũng rất khắc nghiệt, người nhà cũng như thế, tôi đang làm ở phòng khám

của anh trai, thứ hai đến thứ bảy đều phải làm việc, hại tôi không có

thời gian chơi --" Gáy bị anh trai "sờ" một cái.

Quản Mục Đông

cười tít mắt, khẩu phật tâm xà: "Không hài lòng, có thể từ chức, thứ bảy anh cũng phải làm việc, cũng không phải chỉ có em."

Thấy em trai dao động, Trạm Tâm Luân thừa cơ khuyên bảo: "Đúng đó, bây giờ kinh tế

rất khó khăn, sinh viên mới tốt nghiệp phân nửa không tìm được việc làm, không phải chỉ có mình em là công việc không thuận lợi, mọi người đều

như vậy."

Trạm Kiến Vũ ủ rũ: "Em muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, không cần nhìn sắc mặt ông chủ, lại có thể kiếm tiền. . . . . ."

"Vậy cậu cũng phải kiếm được tiền rồi mới nói. Hơn nữa game là hư ảo, cho dù chơi tốt đến cỡ nào cũng không thể lấy ra đưa cho người ta xem, nhưng

kết quả công việc thì có thể, đàn ông phải nổi bật trong công việc thì

mới xuất sắc ưu tú!" Quản Trình Hoằng nháy nháy mắt với Trạm Kiến Vũ:

"Nếu không cậu cho rằng『 Hồng Thiên sứ』 làm sao có thể kết hôn với tôi?"

『 Hồng Thiên sứ』: nick người chơi trong game.

Trạm Kiến Vũ trợn mắt: "Không phải bởi vì cậu là người mạnh nhất trong

server của chúng tôi sao?" "Hồng Thiên Sứ" là người đẹp nổi tiếng trong

số những người chơi, thậm chí còn có fans hâm mộ. Nam nữ mạnh nhất trong game kết hôn, tất cả mọi người đều cho rằng là chuyện đương nhiên,

chẳng lẽ có ẩn tình gì?

"Mới không phải đấy!" Quản Trình Hoằng

cười ha ha: "Là bởi vì cô ấy muốn nhận nuôi mèo, biết tôi đang làm việc

trong phòng khám thú y, liền đến hỏi tôi, tôi giới thiệu cô ấy đến nhận

nuôi mèo, mới từ từ trở nên thân thiết với cô ấy, cô ấy cảm thấy tôi rất giàu tình yêu, đẹp trai xuất sắc hơn những người suốt ngày mê muội đắm

chìm trong game. . . . . ."

Hai người bắt đầu tán gẫu về game, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, Quản Mục Đông vẫy tay ra hiệu cho Trạm Tâm Luân, hai người đi qua một bên.

"Cái này cho em." Anh lấy ra một cái túi lớn, chứa đầy bánh mì bun* mà cô

thích ăn, vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là mới ra lò không bao lâu: "Nghe nói

em thích ăn loại bánh mì này, anh vừa mới mua trên đường."

Bánh mì bun*: là một loại bánh mì nhỏ đơn giản, khá dễ làm, thường có vị ngọt, có thể có nhân hoặc không.

"Làm sao anh biết?" Cô không nhớ là mình đã nói với anh chưa?

"Bởi vì. . . . . . Anh có thần giao cách cảm, có thể biết được em thích gì."

Như vậy cô mới không tin, nhớ tới vừa rồi lúc cô vào nhà, mẹ đang nói

chuyện điện thoại, trong điện thoại có nhắc tới cô: "Anh hỏi mẹ em?" Cô

suy đoán.

"Em thật thông minh." Anh nở nụ cười: "Bởi vì anh không hiểu tại sao em lại bận như vậy, bận đến mức ngay cả nói chuyện điện

thoại với anh vài phút cũng không được, đành phải tự mình nghĩ cách để

hiểu rõ."

"Em thật sự rất bận, không hề lừa dối anh." Anh không tin cô, còn tra hỏi giờ làm việc? Cô hơi mất hứng.

"Anh không nghĩ rằng em lừa anh, chỉ muốn hiểu rõ em hơn, bởi vì anh không

hiểu tình hình công việc của tác giả, nghe mẹ em nói, mới biết được em

vội viết bản thảo đến mức không ra ngoài, không nói chuyện với người

khác, ngay cả cơm cũng quên ăn, thường lẩm bẩm một mình. . . . . ." Nghe nói tác giả đều lập dị, thật sự khiến cho anh mở rộng tầm mắt: "Sau đó

anh liền nghĩ anh có thể làm những gì. Em sợ ồn ào, anh không đến làm

phiền em, em cần gì, nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp em chuẩn bị. Em

thường quên ăn cơm, mỗi ngày anh sẽ mua bánh mì bun mà em thích, đặt vào tay em,