
ặc anh là người xa lạ hoặc anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi... Đường Lãnh Phong , anh luôn tự cho mình là người tài
giỏi , luôn cho rằng mọi điều anh làm là đúng...vậy anh có từng
nghĩ...những điều anh làm là sai....sẽ khiến người khác bị tổi thương
?" - Từng lời oán trách của cô đã lặp lại rất nhiều trong tâm trí anh . Anh chưa từng nghĩ những điều anh làm sẽ khiến cô tổn thương !?
Hoàng Phủ Lâm ngồi đối diện với Đường Lãnh Phong . Lúc chiều khi đến
đây , anh đã thấy cậu ta ngồi uống rượu với bộ dạng ướt sũng . Khuyên
mãi cũng không đi thay đồ .
"Tôi phải làm thế nào đây ? Vũ Lam lúc này rất hận tôi...cô ấy bảo không muốn nghe thấy giọng nói tôi một
phút nào nữa....cô ấy đi theo Vương Trấn rồi..." - Giọng Đường Lãnh
Phong trở nên khàn khàn , anh đã uống hết ba chai rượu , ắt hẳn đã rất say . Hoàng Phủ Lâm không thể làm gì , chỉ đành ỏ mặc Đường Lãnh Phong
đang tự trách móc bản thân. Tuy những việc cậu ta làm là sai nhưng dù
sao Đường Lãnh Phong vẫn là anh em tốt của anh trong hai mươi mấy năm
qua . Anh trở nên như vậy cũng là do cái chết của Đường Vũ Nhi . Cái
chết ấy đã khiến anh trở nên ngày càng lạnh nhạt , hờ hững với cuộc sống và mọi người này. Hoàng Phủ Lâm giật lấy chai rượu từ tay anh , cất
tiếng nói "Cậu uống nhiều rồi ."
"Phủ Lâm... Cậu biết không ,
tôi đã từng nghĩ chỉ xem Dư Vũ Lam như bảo người phụ nữ khác , chơi chán rồi bỏ. Nhưng càng ngày....cô ấy lại càng khiến tôi quan tâm đến cô ấy
hơn . Ngang nhiên bước vào trái tim tôi lúc nào không hay..." - Anh đã
say , khi say anh mới có thể trút bỏ hết tâm sự của mình . Như một lời
thú tội của chính bản thân "Tôi phủ nhận tình cảm của mình đối với cô ấy , mỗi khi nghĩ đến Vũ Nhi , tôi lại không muốn yêu Vũ Lam . Nhưng...đến khi tôi nhận ra mình thực sự yêu cô ấy thì cô ấy lại rời bỏ tôi. Tại
sao...tại sao tôi lại khiến cô ấy tổn thương như vậy. Ngay cả đứa con
của tôi và Vũ Lam cũng không còn...haha....Thực nực cười....tôi làm bao
nhiêu chuyện tồi tệ đó...rốt cuộc là vì lí do gì ? - Đường Lãnh Phong
ngã người ra phía sau , anh ngước mặt lên cao , âm thanh đượm buồn "Vũ
Lam...anh xin lỗi...anh sai rồi..."
Hoàng Phủ Lâm im lặng
nhìn anh . Lúc này anh mới phát hiện ra trên khóe mắt Đường Lãnh Phong
một dòng nước ấm chợt xuất hiện, lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của cậu
ta . Anh giờ mới hiểu , tình cảm của Đường Lãnh Phong dành cho cô rất
sâu đậm... Vương Trấn lái xe trở về nhà , anh bế cô vào trong . Lúc nãy vì quá mệt nên
cô đã ngủ thiếp . Ngôi biệt thự của anh cách Đường gia rất xa , quản gia thấy anh liền cung kính cúi đầu chào . Bà ngạc nhiên khi thấy anh bế
người phụ nữ lạ về nhà. Tuy anh là một người đàn ông rất trăng hoa nhưng cũng chưa một lần đưa phụ nữ về nhà. Tiểu Đào đã ở dưới sảnh chờ anh
khi thấy anh xuất hiện vội đứng lên .
"Mau thay đồ cho cô ấy." - Không đợi Tiểu Đào lên tiếng , Vương Trấn đã mở lời. Cô gật đầu đi theo anh lên phòng.
Đắp chăn thật cẩn thận cho cô , Tiểu Đào mới đi ra ngoài gọi Vương Trấn ."Cô nói với quản gia nấu chút cháo cho Vũ Lam."
"Vâng !"
Vương Trấn đẩy nhẹ cửa đi vào . Anh lặng yên đến bên giừơng cô , ngắm
nhìn khuôn mặt Dư Vũ Lam . Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho cô...
--- -------
"Đây là đâu ?" - Dư Vũ Lam ngồi dậy , dựa vào đầu giừơng .
"Đây là nhà anh !" - Vương Trấn khẽ nói .
"Vậy sao !"
"Tiểu Lam...nếu em muốn anh sẽ mua cho em căn hộ gần đây để sống cùng Tiểu Đào."
"Em muốn rời khỏi đây. Trong tài khoản ngân hàng em có một số tiền . Anh giúp em...chuẩn bị mọi thứ để qua Pháp !"
"Anh sẽ đi cùng em."
"Vậy còn công ty của anh ?"
"Đừng lo , anh sẽ giao phó cho người khác. Anh sẽ đưa em đi khỏi Đài
Loan !" - Anh vuốt nhẹ tóc cô , dịu dàng nói . Cô muốn rời khỏi đây cũng tốt , Đường Lãnh Phong cũng sẽ không làm phiền cô nữa.
--- ------ -----
* Đường gia...
Đường Lãnh Phong từ từ mở mắt , đầu anh khá là nhức . Hôm qua anh đã
uống rất nhiều rượu . Anh đứng dậy đi vào toilet , nhìn đồng hồ đeo tay
đã bảy giờ liền vội bước ra cửa . Quản gia thấy anh liền cung kính chào. Đường Lãnh Phong nhíu mày , thanh âm trầm thấp vang lên "Vũ Lam đâu ?
Đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi chưa ?"
Ông sững lại một chút rồi trả lời "Thưa , cô Vũ Lam hôm qua đã rời khỏi rồi ạ . Ngài không nhớ gì sao ?"
Anh lặng người , anh đã quên mất là cô đã rời khỏi đây , anh thở dài
bước vào bàn ăn. Chỉ cần chờ hai tháng thôi. Dù có là chân trời góc bể , anh vẫn sẽ tìm được cô .
Nhưng anh không hề biết rằng , ngay lúc này cô đã rời rất xa anh... Cách anh cả nửa vòng trái đất...
--- -----
* hai tháng sau...
Đường Lãnh Phong dậy khá sớm , hôm nay là kì hạn hai tháng . Anh sẽ đến nhà Vương Trấn để gặp Dư Vũ Lam . Cầm chìa khóa xe lên , anh đi ra
ngoài . Nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà.
Đứng trước tòa "biệt
thự gỗ" (biệt thự xây bằng gỗ liêm) . Tâm anh hiện đang rất rối bời.
Trầm mặc trước cửa rất lâu , đưa tay lên định bấm chuông nhưng lại buông xuống , rất nhiều lần . Đường Lãnh Phong hít mạnh nhấn mạnh bấm vào.
Một giọng nói già nua vang lên.
"Cho hỏi là ai ạ ?"
"Tôi là Đường Lãnh Phon