Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

có lúc nào cũng gọi chị, phải gọi dì

nhỏ, khó khăn lắm mới làm một trưởng bối, chị không muốn anh trai thành

vai cậu.”

“Biết rồi!” Noãn Noãn nhìn cô, nháy mắt mấy cái, “Noãn Noãn nhớ rồi.” Cô bé lại cúi đầu nhìn Winnie the Pooh trong tay. “Vậy em có thể đi chơi

được không? Chị.”

Tả Dữu cười ngất, ghi nhớ của trẻ con té ra là thở gấp, thở cái này, cái sau đã quên mất rồi anh!

Điểm chú ý quan trọng của Ôn Hân không đặt ở cách xưng hô, cái cô để ý hơn đó là… “Em biết anh em đi đâu không?”

Tả Dữu vừa rồi còn bị bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn náo đến buồn bực lập tức tính thần tỉnh táo: “Chị muốn biết?”

Ôn Hân biết trò náo loạn của Tả Dữ, cô không nói muốn, cũng không nói

không muốn, chỉ phớt lờ gạt cô ấy sang một bên, cuối cùng Tả tiểu thư

người mang sứ mệnh đành phải chấp nhận thất bại: “Được rồi, coi như em

phục hai người rồi, cả hai đều không biết hài hước như nhau, nguyên lời

của anh em là ‘bộ đội có nhiệm vụ, kết thúc sẽ đến tìm em.’ Còn có một

câu ‘ xin lỗi.’ “ Tả Dữu nhìn Ôn Hân hơi thất thần, nghiêng đầu hỏi,

“Chị dâu anh em làm việc gì sai sao, anh ấy rất ít khi nói xin lỗi.” Cô

rất hiếu kỳ.

Tại sao lại nói xin lỗi? Bởi vì dùng sức quá mạnh, đứng hồi lâu, cơ thể Ôn Hân lại bắt đầu đau.

Ngày ấy, còn có một chuyện Ôn Hân tương đối quan tâm nhưng cô không hỏi Dữu Tử… Thái độ của Nghiêm Mỹ mẹ Lệ Minh Thần.

Dữu Tử lại chủ động nói đến chuyện này, tối hôm qua cô dẫn Noãn Noãn đi

chính là ở lại nhà họ Tả, Nghiêm Mỹ có vẻ như rất thích Noãn Noãn, ôm

con bé nói chuyện rất lâu, còn tặng cho cô bé một con búp bê lớn.

“Chị dâu, chị an tâm đi, mẹ em không ác chút nào, là người rất tốt, bà ấy sẽ không phản đối chị và anh em đâu.”

Vậy phải xem là với người anh nào, Ôn Hân nhìn chằm chằm thời tiết u ám

trong sân nhỏ, nghĩ thầm, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau khi Lệ Minh Thần đi khoảng một tuần, nhà họ Tả không có động tĩnh,

bên Nghiêm Mỹ cũng không tới tìm cô nữa, cuộc sống của Ôn Hân vẫn trải

qua như cũ, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa ba nơi công ty, nhà, nhà Quý Mai.

Chỉ là cuộc sống đơn giản theo hình ảnh không ngừng đổi mới trong chương trình tin tức hàng ngày mà khẩn trương hẳn lên: năm nay lũ lụt mùa thu ở phía nam bộc phát, mực nước của mấy nhánh sông chính trong thành phố C

trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã vượt qua đường biên giới, nội thành của thành phố C trước mắt vẫn coi như an toàn, ngoài mưa dầm liên tục mấy

ngày khiến con đường có địa thế thấp nước đọng khá sâu ra, cuộc sống của dân thành thị coi như không bị ảnh hưởng lớn.

Hôm nay, từ công ty tan tầm trở, đón Noãn Noãn về nhà nấu cơm xong, Ôn Hân chào anh trai rồi ra ngoài tới nhà Quý Mai.

Cảm xúc của phụ nữ có thai mấy ngày nay hết sức bất thường, cũng bởi lo

lắng ba của đứa trẻ Lưu Đông vẫn đang ở trên đê điều chưa về, Ôn Hân

muốn hôm nay tới ở cùng cô ấy sớm chút.

Nhưng vừa mới đi đến dưới lầu nhà cô ấy, Ôn Hân bị chiếc xe cứu thương 120 dọa người dừng ở cửa đã lâu kia hù dọa.

Một người hàng xóm của nhà Quý Mai thấy cô, liền giữ cô lại nói luôn, “Ôn Hân, cháu tới rồi, Quý Mai sắp sinh.”

Sinh? Chuyện này nhanh cũng còn phải hai tháng nữa cơ mà, tại sao lại

sắp sinh?” Bác à, làm sao lại sớm như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi

không, Quý Mai té hay là làm sao?

Bà bác bị Ôn Hân giữ lại nhất thời không biết nên nói thế nào. “Chính

là, chính là một người cùng đi chống lũ cùng với Lưu Đông nhà Quý Mai

gọi điện thoại cho đơn vị của Lưu Đông nói, tối qua con đê Duy Hà nguy

hiểm, trong lúc Lưu Đông chống lũ … bị nước cuốn đi…”

“Vậy sao Quý Mai biết!” Tin tức Lưu Đông bị nước cuốn đi người bình

thường như Ôn Hân nghe được đầu óc còn trời đất quay cuồng, chứ nói chi

là phụ nữ có thai như Quý Mai.

“Chuyện này…, ai nha, chỉ trách lúc tôi nói chuyện với lão gì bị cháu trai nghe được, đứa bé này…”

Chuyện tới nước này, Ôn Hân đã không để ý truy cứu trách nhiệm của ai,

cô đẩy người hàng xóm kia ra, trực tiếp chạy nhanh đến chỗ Quý Mai được

đẩy từ trong hành lang ra.

Quý Mai, cậu đừng có chuyện gì, nếu cậu có chuyện, bất luận Lưu Đông sống hay chết, mình đều không có cách nào ăn nói! May mà trên đường không tắc nghẽn, đèn xanh đỏ của 120 kêu suốt dọc đường đến bệnh viện.

Trong lộ trình, Quý Mai ban đầu còn có ý thức rõ ràng đã lờ mờ, mắt đang nhìn Ôn Hân, lại giống như không nhìn cô.

Đã nhiều năm rồi Ôn Hân không khóc, sau khi ba qua đời, lúc Quý Mai tiễn anh em cô lên xe lửa đã xoa đầu cô nói: "Hân, đừng khóc, kiên cường lên."

"Cậu đúng là đồ lừa đảo, nói mình không khóc, nước mắt tình cảm tích nhiều năm đều cho cậu hết đấy, Quý Mai cậu còn chưa mang theo nước mắt đồng tình lừa gạt này của cậu, mình sẽ không mắc mưu đâu!” Ôn Hân vừa kéo Quý Mai, vừa lau nước mắt trên mặt.

"Nhịp tim 105, huyết áp 128/58, bệnh nhân xuất hiện tình trạng hôn mê mức độ nhẹ." Y tá đeo khẩu trang xanh kiểm tra hết các con số trên dụng cụ, tay vừa dò xuống phía dưới, “Bác sĩ, nước ối vỡ rồi....”

Ôn Hân mặc dù chưa sinh em bé, nhưng thứ như nước ối này, đã từng nghe không ít trong phim truyền hình, lời của y tá làm cô sốt ruột, “Bác s


Old school Swatch Watches