Polaroid
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

đây... Con muốn cùng chơi với em ấy gấu teddy dượng vừa mua cho con...”

Ôn Hân cũng không trả lời được, nhưng cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi, ngược lại con gái dì Vương gần đây chăm sóc Mao Mao rất kĩ.

Ôn Hân vỗ đầu Tiểu Ôn, “Sẽ rất nhanh thôi.”

Việc đời khó đoán...

Thời điểm tin tức, nhà họ Tả đang ở trong nước sôi lửa bỏng.

Ngọn nguồn của câu chuyện không ngoài tập trung ở trên đầu hai người —— Tả Tuấn, cùng với bà Tả tân nhiệm - Giản Lục vừa mới bị anh bắt ép đi làm giấy chứng nhận, còn trọng tâm vấn đề tranh luận chính là, rốt cuộc có muốn cử hành hôn lễ hay không.

"Đi làm giấy chứng nhận với anh đều là do anh ép, nếu thật sự làm hôn lễ chiếu cáo thiên hạ, vậy không phải tôi sẽ bị tập đoàn hồng nhan tri kỷ kia của anh ám sát sao.... Nói cho anh biết, Tả Tuấn! Tôi, không, muốn!"

Khó trách Giản Lục tức giận, sáng hôm nay ở cục dân chính, mắt thấy nhân viên sắp đóng dấu rồi, một người phụ nữ ăn mặt xinh đẹp trang điểm lộng lẫy đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, khóc lên khóc xuống chính là không muốn đồng chí trong cục dân chính đóng dấu.

Trong miệng người ta nói cái gì mà: "Tả Tuấn, anh đã nói anh thích em, anh nói anh thích em mặc quần áo màu xanh nước biển này.... Anh xem, hôm nay em mặc quần áo anh thích tới đây…"

Mới vừa vào tháng Tư, độ ấm của thành phố C vẫn chưa bắt đầu, mí mắt Giản Lục giật giật mình người phụ nữ trước mặt xốc cái áo khoác xanh đen lên, bên trong là một váy dài màu xanh nước biển dành cho mùa Hè, tính chất tơ tằm nhẹ nhàng làm nổi bật người phụ nữ yếu ớt không xương, đồng thời cũng làm đông lạnh một tầng da gà trên người Giản Lục. "Tả thiếu, như thế nào, nếu không thì tôi nhường chỗ nhé? Để hai người trực tiếp làm xong chuyện này?"

Mặc dù chuyện đến cuối cùng, rốt cuộc người phụ nữ kia cũng bị ngựa đực như đinh chém sắt đuổi đi, Tả Tuấn vừa dụ dỗ vừa lừa gạt đem giấy hôn thú đến trạm kiểm soát cuối cùng cưỡng ép đột phá thành công, nhưng cô vợ Giản Lục của anh lại vẫn bảo trì khuôn mặt màu đen thẳng đến khi về nhà.

"Vợ à, anh xin thề với em, người phụ nữ kia anh chỉ cùng cô ta ăn một bữa cơm, nói vài câu tán gẫu mà thôi, những cái khác thật sự không có.... Anh tuyên thề trước bóng đèn trước Đảng trước nhân dân Giải Phóng Quân!" Tả Tuấn lời thề son sắt, giơ ba cây hương trên tay lên vô cùng thẳng, nhưng đối với Giản Lục lại không có chút kích động nào, "Cô ta thì không có việc gì, vậy Trương Lệ Lỵ, Mã Toa Toa, Vương Dung Dung, còn có một hai ba bốn cô ca sĩ minh tinh khác thì sao.... Tả Tuấn, muốn làm hôn lễ thì tự anh làm đi, tôi không muốn sau này đến lúc chúng ta li hôn thì bị người ta gọi là Phượng Hoàng rơi xuống đất."

Trương Lệ Lỵ, Mã Toa Toa, Vương Dung Dung đều là những người phụ nữ trước kia qua lại thân mật với Tả Tuấn. Những ghi chép đen kia của anh, Giản Lục ở nước Mĩ xa xôi biết rõ mồng một, mặc dù biết nguyên nhân Tả Tuấn rơi vào trạng thái này là do mình, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu.

Tả Tuấn phong lưu phóng khoáng, tự cho mình thanh cao đem hết tất cả vốn liếng, vẫn chỉ có thể nhận được một câu "Không làm" của Giản Lục cùng với một bóng lưng đi lên lầu. Tả đại thiếu ở trước mặt mấy người phụ nữ khác rất có đủ tính kích động phi phàm, thế nhưng ở trước mặt Giản Lục, lại tựa như con mèo gặp hạn —— móp méo là khẳng định rồi.

Lúc đứa bé trong bụng được bảy tháng, Ôn Hân và Lệ Minh Thần nhận được mệnh lệnh rõ ràng của Nghiêm Mỹ. Nguyên văn của mẹ chồng là: Lệ Minh Thần là một người thô kệch, sẽ không biết chăm sóc cho người khác, nhà họ Tả nhiều người, chăm sóc cho Ôn Hân vô cùng dễ dàng.

Lúc Nghiêm Mỹ nói những lời này Ôn Hân đã muốn nói: Mẹ à, hiện tại con trai của mẹ ngay cả cơm căn bản cũng sắp dùng miệng đút cho con rồi, chiếc đũa cũng không cho cầm, càng không nói đến việc anh ấy đặc biệt hỏi thăm Tưởng Nhất Băng – một trong những quân tẩu mấy điều phụ nữ đang mai thai không thể làm như không thể động kéo, không thể ăn nho, nếu không đứa bé sinh ra là một thai trứng…đấy.

Lệ Minh Thần không phải thiếu tá, không phải trại phó, là mụ già Lệ.

Nhưng lòng tốt của mẹ chồng cô không thể cự tuyệt, cộng thêm hai mắt của Lệ Minh Thần vẫn còn đang khôi phục, cho nên vào nhà họ Tả ở, cuộc sống nuôi thai nhàm chán của Ôn Hân có thêm một hạng mục giải trí.

Trước bữa trưa, cơm còn chưa dọn lên bàn, Giản Lục bị Tả Tuấn nhắc đến chuyện hôn lê sắc mặt lại thay đổi.

Ôn Hân đang suy đoán Tả Lập Đông ngủ đông mấy ngày hôm nay có thể nói chuyện được hay không thì ghế sô pha bên cạnh đột nhiên lún xuống, Lệ Minh Thần dán ở bên tai cô nói: "Bên của anh hai dường như có chút chuyện, anh đi xem một chút."

Ôn Hân thu nụ cười trên mặt lại, gần đây anh trai đang cùng Lưu Đông làm phục hồi chức năng chân, ba mẹ Quý Mai tới đây, vẫn luôn giúp đỡ bọn họ, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?

"Em cũng đi!" Ôn Hân nói xong đứng dậy muốn đi. "Ngoan, ở nhà ăn cơm, là Ôn Noãn gọi điện thoại tới, con bé cứ khóc suốt, nói không chừng không phải là chuyện lớn đi, anh đi xem một chút, có chuyện thì trở về nói cho em nghe là được rồi."

"Ngoan, nghe lời, em và công chúa nhỏ của chúng ta c