tiếng cười của vợ yêu nói anh "Bảnh chọe".
Tả Tuấn cười, mắt nhìn chằm chằm vào sáu hình còn thừa lại trên màn hình.... Im lặng tuyệt đối.
".... Bảy năm qua, trong sinh mệnh của em và con không có anh, lúc cuộc sống của em gian nan khó khăn nhất, thì anh lại đang tìm vui khắp chốn, vẫn đắm chìm trong bi thương tự cho là đúng.... Giản Lục tiểu thư, em có nguyện ý giao nửa đời sau của em cho anh để chuộc tội, để anh có cơ hội có được quyền lực cho em hạnh phúc không? ...."
Lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong sáu tấm ảnh ở trên màn hình khiến người ta suy nghĩ sâu xa vô hạn, cùng với trong lời thổ lộ của nam chính mang theo chút tình cảm bi thương nhưng lại cảm động thì toàn bộ ánh sáng trong sân tập trung hết lên trên người chú rể Tả Tuấn đang quỳ một chân trên đất.
Sự thay đổi giọng điệu trong câu chuyện rất khó phát hiện ra, trong mắt anh đều là ánh sáng.
Lúc này cô dâu Giản Lục đã sớm khóc không thành tiếng, nhận lấy khăn giấy của phụ dâu đưa tới, lau nhiều lần, cuối cùng Giản Lục mới khống chế được cảm xúc chậm rãi vươn tay ra, bưng lấy mặt của Tả Tuấn
"Hạnh phúc của em vẫn chỉ có thể cho anh."
Đây không phải là một kiểu hôn lễ Trung Quốc, bởi vì cô dâu thay trang phục mấy lần nhưng không mặc một bộ sườn xám nào —— Tả Tuấn không thích cô mặc sườn xám.
Đây cũng không phải là một hôn lễ nghiêm nghặc ý nghĩa kiểu Tây, bởi vì so với lần của Hoắc Viêm Đông, trừ áo cưới đồ ăn ra, trong hôn lễ không có Mục sư.
Giống như Giản Lục nói, Tả Tuấn vẫn rất tin, bất luận là kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Phương, bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc.
Lấy tư cách là người đứng xem từ đầu đến cuối, Ôn Hân sâu sắc cảm nhận được hạnh phúc của bọn họ, nhưng cảm nhận hạnh phúc ấm áp này đến khi lễ cưới kết thúc thì cũng là lúc Lệ Minh Thần nhận được một ngắn chính thức tuyên bố chấm dứt.
Tin nhắn của con gái dì Vương gởi tới, nội dung như sau:
Anh Lệ, mẹ tôi nói lúc trước anh qua nhà tôi, nhà họ Ôn là ân nhân của chúng tôi, nhưng nếu như không thông báo cho mọi người một tiếng cứ thế mà rời đi, trong lòng chúng tôi thật sự cảm thấy áy náy..
Sự hoài nghi lúc trước của anh là đúng rồi, chúng tôi mang Mao Mao đi, sẽ không trở lại nữa.
Kể từ khi Mao Mao tới nhà tôi, nhà chúng tôi chưa từng êm ái và hạnh phúc như vậy, tôi và chồng cũng hi vọng phần hạnh phúc này vẫn có thể kéo dài. Nhưng mấy người là "người thân" của Mao Mao, ở bên cạnh "người thân", hạnh phúc của chúng tôi rất không kiên định.
Cho nên chúng tôi rời đi, căn nhà mẹ của chúng tôi đã bán rồi, đến đây ở cùng với chúng tôi.
Xin mấy người đừng tìm chúng tôi.
Chúng ta sẽ đối tốt với Mao Mao, hơn cả con ruột của mình. Xin cứ yên tâm.
Chú thích: Gởi lời của tôi đến anh Ôn, thật xin lỗi, cám ơn.
Lệ Minh Thần vốn không có ý định nói cho Ôn Hân biết chuyện này, nhưng Ôn Hân vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh phát giác ra anh có gì đó là lạ, bèn lấy điện thoại qua nhìn xem.
"Lần trước anh đã phát hiện ra, đúng không, thiếu tá?" Ôn Hân bình tĩnh hỏi, lại tự hỏi tự đáp, "Thật ra em cũng nghĩ như vậy."
Cô ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lệ Minh Thần, cười cười, vỗ nhẹ lên tay anh, "Em không sao, nhà họ Vương làm như vậy chứng minh bọn họ coi trọng Mao Mao, đứa bé kia sẽ được hạnh phúc, em chỉ lo lắng cho anh trai thôi."
Ôn Hân cúi đầu, lại ngẩng lên, nhìn khách mời chung quanh đã sớm rời chỗ đi kính rượu, nhỏ giọng nói với Lệ Minh Thần: "Đi theo em đến xem anh trai đi."
"Được." Thiếu tá gật đầu.
Dưới sự thúc giục của Thủy Quả , Ôn Lĩnh ở chung chỗ với Lưu Đông làm phục hồi chức năng rất tốt, mặc dù Ôn Lĩnh dựa vào xe lăn nhiều năm, nhưng cũng may những năm này cũng có vận động, bác sĩ nói, thêm một chút sức lực ở chân nữa, anh có thể lắp chân giả rồi.
Ôn Hân được Lệ Minh Thần đỡ, lần lượt hỏi hai người bồi bàn vị trí của Ôn Lĩnh.
Tình huống của Ôn Lĩnh đặc biệt, người bình thường nhìn thấy đều nhớ rõ. Người bồi bàn thứ hai chỉ chỉ toilet nam bên kia, "Mới vừa nhìn thấy ở bên kia."
Nhưng đi vào, Lệ Minh Thần lại không tìm thấy Ôn Lĩnh ."Có lẽ là đi về rồi." Anh vỗ vỗ Ôn Hân, đỡ cô muốn trở về.
Đúng lúc này, một lối rẽ trong hành làng bên cạnh toalet, đột nhiên truyền đến một giọng nữ.
"Người em thích chính là anh!"
Giọng của Tả Dữu.
Trái tim của Ôn Hân đột nhiên đập thình thịch hai cái, mượn sức lực của thiếu tá, bước nhanh đi tới cửa hành lang.
Không thể tưởng được.
Tả Dữu đang khom lưng cúi đầu hôn Ôn Lĩnh ngồi trong xe lăn.
Dưới chân Ôn Hân lảo đảo một cái.
Lúc càng náo nhiệt thì càng phạm sai lầm, lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, lúc đầu của Ôn Hân đang vang lên tiếng ong ong, Nghiêm Mỹ vừa mới ra khỏi toalet nữ nhìn thấy con trai con dâu đứng ngẩn người tại chỗ thì đi tới.
"Hai con đang nhìn cái gì.... đấy...."
Sao Hỏa chính thức tiếp xúc thân mật với Địa Cầu rồi, kết quả sẽ như thế nào đây?
Mẹ sinh con gái đúng vào lúc giáng sinh bắt đầu, trong lòng bất giác xuất hiện một câu nói... đây chính là áo bông của mình.
Con gái là áo bông thân thiết của mẹ, mấy năm nay con gái bắt đầu không thân cận như trước với Nghiêm Mỹ nữa nhưng cũng không hề ả