Teya Salat
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

n nữa nứt ra này của mình so sánh với

người phụ nữ cho mình vết thương này, Tả Tuấn thích Ôn Hân nghiêng về

kiểu phòng ngự. Từ ngày đó trên bàn cơm lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cô, quật cường trong mắt Ôn Hân thổi đi bụi phủ đầy trên trái tim anh

từ lâu.

"Em trai, em nói anh nên làm thế nào đây?"

Cánh tay Tả Tuấn duỗi dọc theo cửa sổ xe, không để ý tới máu ngày càng

nhiều trên cánh tay bị thương, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ sâu

xa....

Đám mây trên trời biến hóa huyền ảo thành các loại hình dạng, một lát biến thành Ôn Hân.

Cũng may ngày đó chuyện ở công ty không nhiều lắm, mà Tả Dữu thích nhất

tám chuyện với Ôn Hân cũng đi cục Lao Động làm việc, vì vậy khi Ôn Hân

thất thểu quay lại Vạn Bác cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều

người. Ôn Hân không tập trung nhưng cũng coi như thuận lợi trải qua một

ngày, tan ca liền vội vã đến bệnh viện chăm sóc anh trai. Dù sao cũng

không thể để Dữu Tử ở bệnh viện chăm sóc anh trai ba ngày liền được.

Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Tả Dữu một ngày không về công ty đột nhiên

gọi điện thoại tới…. cô ấy tạm thời có chuyện, hôm nay không thể đến

trường đón Noãn Noãn được.

Liếc nhìn đồng hồ, than gian tan học của trường tiểu học đã quá năm

phút, không nói nhiều nữa, Ôn Hân vội vã cúp điện thoại, đổi lộ tuyến đi đến trường học.

Hôm nay Ôn Noãn ngược lại cực kỳ ngoan, đeo túi sách nhỏ thành thật ngồi chồm hổm cạnh bụi cây nhỏ ở cổng trường, ngoài không nhìn về phía Ôn

Hân ra, tất cả đều rất bình thường."Noãn Noãn...." Nghe được tiếng cô

gọi, Ôn Noãn chống cẳng chân mập mạp đứng dậy, "Cô ơi, chị tới đón con

hai ngày rồi, hôm nay chân sưng lên rốt cuộc cô cũng tới, con rất nhớ cô đó...."

Hàm răng Ôn Noãn mọc thêm được một nửa nhưng chưa hoàn chỉnh nên cô bé

nói chuyện vẫn có chút vất vả, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở

ngại việc Ôn Hân nghe hiểu.

Cô khom lưng sờ mái tóc mềm mại của cháu gái, "Chị hôm nay bận việc, hay là cô dẫn con đi bệnh viện với ba có được không nào?"

"Được ạ được ạ!" Ôn Noãn vỗ tay nhảy cao lên.

Con người chính là như vậy, lúc tuổi còn nhỏ dù sao vẫn có thói quen thử nghiệm thứ mới mẻ, tựa như đối với Noãn Noãn từ nhỏ cơ thể khỏe mạnh

rất ít khi vào bệnh viện mà nói, những thứ thuộc về màu trắng và vị

thuốc nước của trời đất là mới lạ.

Con người cũng vốn là như vậy, tùy theo sự tăng lên của tuổi tác, gia

tăng của lịch duyệt, mới mẻ thành không tươi mới, mới lạ thành tổn

thương, thông thường thì bắt đầu trốn tránh, tựa như đối với Ôn Lĩnh mà

nói, đối với bệnh viện là tránh không kịp.

Cũng may sau ngày mai, tất cả đều sẽ tốt. Ôn Hân kéo Ôn Noãn vừa nghĩ, vừa đi, vừa hỏi: "Buổi tối Noãn Noãn muốn ăn gì nào?"

Nhắc đến ăn, Ôn Noãn bé nhỏ lên lớp cả ngày lại có tinh thần: "Cô ơi, cô ơi, con muốn ăn bánh bao xá xíu!" Cô bé vừa nhảy cao vừa nói."Được, hai chiếc có đủ không?" Ôn Hân nhìn về phía trước hỏi Ôn Noãn, ban ngày coi như trải qua nhiều chuyện không vui hơn nữa, chỉ cần ở bên cạnh người

nhà, Ôn Hân liền an lòng.

"Cô à, ba chiếc có được không?" Tay nhỏ của Ôn Noãn lắc lắc tay lớn của

Ôn Hân thương lượng, đột nhiên cô bé lại nhớ tới cái gì đó, "Cô ơi, còn

phải, còn phải mua chút nhang muỗi! Hôm qua vào trong phòng có rất nhiều con muỗi, chị nói là muỗi biến thân biến thành nhỏ đó, đặc biệt vào

phòng lát gạch cắn Noãn Noãn và ba ...." Giống như là chứng minh cái gì

đó, Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ về phía Ôn Hân khoe một chuỗi “nốt nhỏ”

trên cánh tay mập mạp của cô bé.

Ôn Hân nghe vậy dừng chân lại, đau lòng nhìn mấy nốt Ôn Noãn bị chích,

đồng thời hỏi: "Vậy có phải ba cũng bị chích rất nhiều không?" "Dạ ~ dạ ~ dạ ~" Đầu nhỏ của Ôn Noãn lắc lư như trống bỏi, "Chị nói ba sắp giải

phẫu, trên người phải đề phòng dị ứng bị muỗi độc chích, chị đuổi muỗi

cho ba cả đêm...."

"Ồ...." Xem xong nốt chích trên người Noãn Noãn, Ôn Hân dẫn cô bé tiếp

tục đi về phía bệnh viện, nghĩ tới đồng thời mua nhang muỗi và nước hoa, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, cụ thể vấn đề ở đâu, cô nhất

thời cũng nghĩ không ra.

Dưới tác dụng chung của nước hoa và nhang muỗi cùng với cửa sổ có rèm

được tu sửa, cả nhà Ôn Lĩnh, Ôn Noãn, Ôn Hân xem như trải qua một đêm an ổn. Ôn Hân xin nghỉ phép với công ty, hôm sau dậy sớm đến phòng làm

việc của bác sĩ, sau khi trưng cầu mấy vấn đề liên quan đến phẫu thuật,

Ôn Hân yên tâm đi ra ngoài mua bữa sáng.

Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Ôn Noãn liền ầm ĩ đòi ở đây đợi ba phẫu

thuật. Có lúc Ôn Hân cũng phải bội phục cái đầu nhỏ của cô bé này, con

bé kỳ quái lắm, một đứa bé nhỏ như thế làm sao biết sinh em bé có thể có người hộ sinh, lại làm sao có thể liên hệ chuyện hộ sinh với việc phẫu

thuật của ba đây. Khi cầm bánh bao và túi sữa đậu nành đưa cho hai người một lớn một nhỏ, Ôn Hân nói với Ôn Noãn: “Chỉ một lần này thôi ha,

không được vì không muốn tới trường mà bảo cô xin phép giáo viên.”

Noãn Noãn ôm sữa đậu nành uống vui vẻ gật đầu một cái, bé mới không cần

nói cho cô biết mấy từ hộ sinh vừa nói đó là dì Quý Mai uy hiếp chú Đông Đông nói....

Phẫu thuật được xác định vào mười gi