ến nhưng hôm nay đến là bởi vì cô nhìn thấy tên "Vệ Ý Túc" ở trong
danh sách thi! Trời đổ mưa đỏ à? Người này từ trước đến giờ không thích
làm người khác chú ý - mặc dù anh ta đã đủ làm người khác chú ý rồi -
cho nên chủ động tham gia thi chắc chắn là có vấn đề. Chuyện lạ thế giới như vậy đương nhiên cô không thể bỏ qua.
Nhưng mà có thể lọt vào vòng chung kết đương nhiên không phải là hạng người thường, chưa nói
đến giọng hát, sân khấu cùng với dàn nhạc đệm phối hợp có thể nói là rất hoàn hảo. Thậm chí có một MM lại có thể có giọng hát chuẩn đến thế,
giám khảo dưới khán đài cũng ngân ngẩn người rung động chốc lát. Cô bắt
đầu có chút quan tâm rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tên kia vang lên, rốt
cuộc anh ta có lọt qua không...
"Wow, người tiếp theo đúng là anh Vệ đẹp trai! Anh Vệ đẹp trai! Anh Vệ đẹp trai!" A Giang lại bắt đầu vẫy vẫy cờ thần tượng của mình.
Đến lúc chùm đèn tà tà chiếu vào bên trái của sân khấu, cô liền nhìn thấy Ý Túc.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tùy ý ngồi trên một cái ghế tròn, ôm đàn ghi ta
trong tay, cúi thấp nửa đầu xuống, ánh đèn chiếu trên áo sơ mi trắng và
chiếu trên mái tóc mềm mại của anh. Vào giờ khắc này, sự cao quý lộ rõ
khiến người ta không thể hoài nghi.
Sau đó anh ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Đó là nụ cười như thế nào chứ, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, chỉ thấy làm cho lòng người trở nên rung động.
Anh đưa một tay ra, dùng ngón tay thon dài nới lỏng chiếc micro rồi cầm
lên, hơi điều chỉnh góc độ, khẽ nghiêng người về phía trước: "Hôm nay
tôi ở đây chỉ muốn nói câu sinh nhật vui vẻ với một người."
Giọng nói của anh rất rõ ràng và sâu sắc như pháo hoa nở rộ khắp toàn trường.
Tuyết tĩnh.
Anh sửa các hợp âm sau đó các ngón tay ngừng lại rồi hát câu đầu tiên.
Nhớ nhung là một cảm giác rất kì diệu...
Rất nhiều nữ sinh hít vào một hơi lạnh, trời ơi, sao giọng hát của nam sinh này lại có sức hấp dẫn như vậy .
Như hình với bóng
Dàn hợp âm bắt đầu tấu lên.
Âm thầm lặng lẽ len lỏi vào trong sâu thẳm con tim.
Nhưng chỉ vừa chớp mắt...
Nó liền chìm ngập anh
Trong bóng tối cô đơn
Anh chẳng thể kháng cự
Đặc biệt là trong đêm tối...
Nhớ em đến không thể thở nổi
Hận mình đã không thể lập tức
Chạy ngay đến bên em
Để hét to cho em biết rằng
Anh sẽ nguyện vì em
Anh đồng ý vì em
Anh đồng ý vì em
Mà quên đi chính mình
Cho dù thêm một giây phút nữa
Được ở lại bên em
Cho dù mất đi cả thế giới này anh cũng không tiếc
Anh đồng ý vì em
Anh đồng ý vì em
Anh đồng ý vì em
Bị lưu đày đến tận chân trời
Chỉ cần em thật lòng
Dùng tình yêu chân thành đáp lại anh
Anh sẽ nguyện tất cả vì em
Tất cả đều nguyện vì em
Vì em....
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng gảy đoạn nhạc kết thúc, cúi đầu nở một nụ cười.
Ánh đèn cũng tan dần.
Cho đến giờ phút này rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong tiếng ca của anh không thể tự thoát ra được, như si như say.
Tâm Mãn nghe xong cũng ngây người, há to miệng không nói được câu gì, cô
chỉ cảm thấy sự hoảng sợ trong lòng đang tăng dần lên. Sinh nhật vui
vẻ... Anh vì sinh nhật của cô mà tham gia thi...
"Tâm Mãn, con đã về rồi à!" Đường Uyển Như cười híp mắt đứng bên cạnh cửa nhìn Tâm Mãn cởi giày.
"Vâng ạ." Đường Tâm Mãn vừa đem chiếc giày chưa cởi dây xong đá bay sang bên cạnh, vừa sắn ống quần jeans lên.
"Tiểu Vệ đâu rồi, sao không thấy về?" Đường Uyển Như tiếp tục cười tủm tỉm.
"Mẹ già, mẹ lại bị ốm nữa hả?" Tâm Mãn ngồi trên sàn nhà, giơ tay sờ trán
Đường Uyển Như đang cúi xuống: "Tan học anh ấy có buổi tập nên không về
nhà cùng con được."
"Không phải đâu, tiểu Vệ nói hôm nay nó không tập, sau khi học xong tiết học buổi chiều thì về cùng con mà." Đường
Uyển Như lắc đầu nghi hoặc.
"Không phải à, ủa anh ấy có nói cho
con biết đâu." Đường Tâm Mãn rất lưu loát phủ định. Nhưng mà... Ờ nhỉ... Lúc trao giải cuộc thi vừa mới kết thúc... Anh vội vàng giơ một tay ra
dấu với cô... Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Xong rồi! Cô chết chắc rồi!
"Mẹ già, con đau đầu quá, con về phòng trước đây, không ra ăn tối đâu!"
Lúc này không chạy còn đợi đến lúc nào.
"Đau đầu?" Có một cánh tay thon dài vỗ lên đầu cô, giọng nói chầm chậm vang lên sau lưng cô: "Em có cần anh xem giúp không?"
"A ~ thật kì diệu mà, đại ca à, bàn tay anh đúng là tiên dược, bị anh vỗ
một cái, đau đầu không thuốc mà khỏi rồi!" Bị anh ấy thấy rồi? Còn chết
thảm hơn! Hay là lịnh hót xem có tha cho hay không. Cô vội vàng đứng từ
dưới nền dậy, kéo bàn tay phải của Đường Uyển Như nhân tiện đi vào
trong: "Mẹ, tối ăn gì nhỉ?" Có lẽ nên tách khỏi nhân vật nguy hiểm này
càng sớm càng tốt.
Không nghĩ tới Đường Uyển Như chưa hề phát
hiện ra trong lòng của cô đang cầu cứu, nhẹ nhàng gạt tay cô ra: "Hôm
nay là sinh nhật con đấy, nhỏ ngốc nghếch. Mẹ còn phải chuẩn bị rất
nhiều món ăn phải làm đây, giờ con ở đây tán gẫu với tiểu Vệ là được
rồi."
Không -- phải -- chứ -- Ông trời sao lại bỏ mặc cô sớm như
vậy, cứ vứt cô sang bên cạnh một con sư tử như thế sao -- Mẹ -- Quay
lại đi --
"Sao lại về trước?" Giọng nói của anh đầy mệt mỏi.
Nhưng trong giọng nói mệt mỏi kia
