XtGem Forum catalog
Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

Ánh mắt ở bên trong

phòng từng chút từng chút mở ra tia sáng yếu ớt, kèm với mí mắt dùng sức mở ra mà bị nhè nhẹ đau đớn, từng cái đồ vật bên trong phòng rơi vào

tầm mắt, trần nhà trắng như tuyết, tường trắng như tuyết, rèm cửa sổ

trắng như tuyết...

Cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở trên khuôn mặt

hoảng hốt lo sợ của một tiểu y tá, một cơn đau nhức giống như xé rách

chui vào tủy não của anh, rốt cuộc ngửi được mùi nước sát trùng ghê tởm

này trong không khí.

"A!" Đau đớn kịch liệt làm Doãn Trạch Vũ nằm ở trên giường, từ trạng thái hỗn độn trước đó lập tức kéo trở lại thực tại.

Từ bài trí cùng hoàn cảnh yên tĩnh bên trong phòng bệnh xem ra, đây là

phòng Vip của bệnh viện, từng cơn cảm giác đau đớn khiến Doãn Trạch Vũ

chuyển sự chú ý qua chân quấn băng gạc treo ở trước mắt mình, anh khẽ

cắn môi, hai tay ôm đầu, ngón tay đụng đến một góc trên trán, anh mới

biết được đầu của mình quấn một băng gạc vải!

Khẽ rên rỉ một tiếng, anh nhắm hai mắt lại, chỉ có suy tưởng mới có thể để cho anh làm rõ tất cả ý nghĩ.

Trời mưa, tai nạn xe cộ... Cuối cùng anh nghĩ tới, trên đường về nhà, một

chiếc ô tô vọt tới xe của anh, cả người anh mang theo xe lăn xuống đồi,

về phần vì sao anh có thể may mắn được cứu, anh hoàn toàn không biết gì

cả.

Nhưng anh nhớ rất rõ, cái khuôn mặt trong chiếc ô tô tăng tốc xông tới phía của anh, là hung hăng dữ tợn muốn đưa anh vào chỗ chết,

tuyệt đối là không có ý tốt.

"Đây là nơi nào?"

Doãn Trạch

Vũ vùng vẫy ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, vết thương trên người

dường như là nứt ra, không thể chịu đựng được loại đau đớn bứt rứt này,

anh vươn tay nhấc lên cốc nước bên cạnh nện vào cửa, ly thủy tinh liền

vỡ đầy trên đất, tiểu y tá sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong khoảng

thời gian ngắn không biết phải làm sao, khiến Doãn Trạch Vũ càng tức

giận hơn.

"Cút..." Khuôn mặt u ám, anh biết mình giờ phút này

nhếch nhác, nhưng phản ứng của tiểu y tá càng khiến anh bực mình hơn, so với một người chướng mắt tồn tại trước mặt, anh càng muốn một mình mình yên tĩnh hơn.

"Bảo cô cút! Điếc sao?"

"Oa..." Tiểu y tá khóc lóc chạy ra cửa, khi rời khỏi vẫn không quên đóng cửa, mà anh thì co ro ở trên giường trầm ngâm suy tư.

Mặc dù là một đầu đeo băng gạc, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến diện mạo lạnh lùng của anh, phát họa rõ ràng đường cong lập thể ngũ quan, mặc dù bởi vì phẫu thuật khiến cho sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khóe

miệng này như ẩn như hiện quét một nụ cười, làm cho người ta vĩnh viễn

đoán không ra ý nghĩ thực sự của anh.

Anh thân là tổng giám đốc

tập đoàn Vũ Trụ, đích thực là dựa vào một phong cách hành sự làm cho

người ta đoán không ra, dẫn dắt cả tập đoàn nhảy một cái trở thành ngành nghề đầu rồng, anh chỉ là luôn phát huy lời dạy của cha đối với anh,

nắm giữ cuộc sống của chính mình. Cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là ở trong cạnh tranh thương nghiệp, ở trong ngành nghề anh là người thủ đoạn cay

độc, cho nên sau lưng tồn tại không ít kẻ địch.

Mặc dù tình trạng bị người hãm hại thường xuyên xảy ra như vậy, nhưng tính cảnh giác của

anh rất cao, vẫn là lần đầu để cho người ta đạt được. Đương nhiên, chẳng qua là lúc này để cho anh chịu chút nổi khổ da thịt, mạng sống không

lo, nhưng cũng đủ trở thành một lỗ hỏng trong cuộc đời của anh, cha quất roi dạy bảo anh, hiện tại tình hình này của anh...

Trước tiên

anh phải liên lạc với cha, nhưng ngoại trừ thân thể nằm ở trên giường

không thể động đậy, anh còn phát hiện trong phòng bệnh không có bất kỳ

phương tiện truyền tin nào liên lạc với bên ngoài...

"Chết tiệt!

Bệnh viện rác rưởi gì đây?" Anh cúi đầu thầm mắng một câu, nhìn xung

quanh phòng bệnh vắng lặng, tầm mắt của anh dời đến rèm cửa sổ tung bay, ánh nắng chiếu vào trái lại khiến người ta cảm thấy có sự ấm áp xa

không thể chạm.

Cửa phòng bệnh "xôn xao" một tiếng bị đẩy ra,

cùng cửa sổ đối lưu gió thổi bay rèm cửa, phát ra tiếng vang vi vu, ánh

nắng cũng càng chói mắt hơn.

Một tiểu y tá đang bưng khay thuốc

đi tới, đối với tiểu y tá đã khóc chạy đi, rõ ràng người này bình tĩnh

hơn nhiều, cô bước nhẹ nhàng bước vòng qua những mảnh vụng, đi đến trước mặt anh.

Anh ngước mắt nhìn cô, rơi vào tầm mắt của anh đầu tiên là một đôi mắt sáng trong suốt, làm cho tim anh đập thình thịch, nhưng

anh cho rằng đó chỉ là một ảo giác, nhíu mày, liền khôi phục ngạo mạn

trước sau như một.

Có lẽ ở trong lòng của cô là rất rõ về nguyên

nhân và hậu quả của đống lộn xộn đầy đất này, cho nên có thể thản nhiên, nhưng rõ ràng là anh rất khó chịu, bởi vì xâm nhập của cô, quấy nhiễu

yên bình của anh.

"Bệnh nhân cần tiêm." Cô cầm lấy ống kim, trên mặt cười yếu ớt.

Doãn Trạch Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ta không nhận thấy được người này ở trước mặt của cô lúc này rất tức giận?

"Đợi lát nữa bác sĩ tuần phòng sẽ tới, tình trạng thân thể của anh đã ổn

định, nhưng cần ở lại viện theo dõi, không có chuyện gì, sẽ rất nhanh

khỏe." Cô kéo lên tay áo của anh, chuẩn bị giúp anh tiêm.

Từ khi

anh hiểu chuyện tới nay, đã không tiếp xúc qua thứ đồ chơi ống kim này,

nhìn vài giọt thuốc