Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

như là bằng không, chỉ hy vọng về

sau anh tự chăm sóc tốt chính mình." Đường Gia Nghê không chút để ý nói, trong lòng cũng là một loại chua sót.

"Hy vọng thế." Doãn Trạch

Vũ hiểu được, từ sau khi vượt qua đêm đó, rõ ràng cô đã bắt đầu phân rõ

ranh giới hai bên, cố ý giữ khoảng cách với anh, anh biết nếu như lại

làm ra chút gì đó với cô, nhất định cô sẽ chạy trốn.

Mặc dù anh

không biết trọng lượng của mình trong lòng cô, càng không biết cô có thể thay đổi tư tưởng quyền lợi cha truyền thụ cho anh hay không, nhưng anh không muốn nhìn thấy nụ cười của cô biến mất, hoặc là trở nên lạnh

lùng.

"Cô gái à! Hóa ra tính tình của em quật cường không dưới tôi." Anh nhéo mũi cô một cái.

"Anh có biết anh rất đáng ghét hay không!" Cô ném tất cả băng gạc vào thùng rác.

"Ha ha, em thật đáng yêu!" Anh bật cười.

"Được rồi, tôi phải đi." Cô đứng dậy, thu dọn cái hòm thuốc của mình.

"Nhanh như vậy sao?" Anh thu lại nụ cười, sắc mặt đại biến.

"Anh đã khỏi hẳn, trong bệnh viện còn có rất nhiều việc để làm..."

"Vậy có thể cho tôi một cái ôm lúc chia tay được không?" Anh ngắt lời cô, sợ cô vừa nói xong, liền biến mất không dấu vết.

"Được chứ!" Cô mỉm cười mở rộng vòng tay.

Nếu như không thể hứa hẹn, thì một cái ôm thật chặt, ít nhất bây giờ để lại cho cô một cái hạnh phúc và một hồi ức tốt đẹp.

Doãn Trạch Vũ bước lên phía trước, mở rộng cánh tay đột nhiên kéo cô vào

trong lòng, dùng sức ôm, ngửi mùi thơm trên tóc cô, thật lâu, thật

lâu...

Cuộc sống căng thẳng và bận rộn, làm cho cuộc sống của Đường Gia Nghê lúc nào cũng tỏa ra một sức sống của ánh mặt trời.

Trong thời gian một tháng, trong lúc vô tình từ các tờ báo và trên tivi cô

biết được là Doãn Trạch Vũ xuất hiện thần bí, còn có scandal tình cảm

của anh với thiên kim của chủ tịch tập đoàn nào đó. Nhưng mọi thứ đều

quá đột ngột, scandal đang thảo luận xôn xao thì chớp mắt lại được tin

chủ tịch tập đoàn nào đó phá sản nhảy lầu tự sát để che đậy.

Cuộc thảo luận ở trong dư luận xã hội sục sôi đến ngất trời; Có thể là lúc

Doãn Trạch Vũ đối với thiên kim gặp nạn không rời không bỏ, lại thêm

truyền đến tin tức Doãn Trạch Vũ bí mật xuất hiện ở con đường nhỏ trước

cửa bệnh viện...

Cô thừa nhận trong lòng cô đối với anh quan tâm

vẫn phải có, tựa như luồng hơi thở lạnh lùng trên người anh vậy, trong

nháy mắt nhớ đến cô vẫn có thể ngửi được một cái nào đấy, dù sao thì bọn họ cũng đã từng khắng khít thân mật một đêm.

Cô rất nghiêm túc,

nhưng cô lại phải thừa nhận đó đã là một dấu chấm tròn của quá khứ, cuộc sống của bọn họ sẽ không còn xuất hiện cùng một lúc.

Khắc sâu và lại gặp phải vui vẻ như thế, quay đầu lại cũng chỉ là một cuộc chia ly, cái ôm kia, cô vẫn khắc ghi trong lòng, anh ôm chặt lấy cô lực độ lớn

đến suýt nữa làm cho cô ngạt thở, đến bây giờ lúc nào nó cũng rán đốt

cô, tim vẫn đập rộn ràng.

Nhanh chóng thích một người như thế,

rồi nhanh chóng nói chia tay với anh, tình cảm thật là một thứ gì đó

không sao nói rõ được. Xúc động là ma quỷ, nếu như có thể lựa chọn, cô

thà rằng không cần một đêm nóng bỏng như vậy, cuộc sống sau này, trở nên khó mà phóng thả tưởng nhớ nhất.

"Gia Nghê, gần đây lúc nào cũng mất hồn mất vía vậy? Không phải là cãi nhau với bạn trai rồi chứ?" Y tá trưởng cưng chiều ôm bả vai của Đường Gia Nghê, trên mặt là vẻ mặt quan tâm.

Cô gái này lúc nào cũng tươi cười như hoa, đối xử thân

thiện với mọi người, là một tay cô dẫn đắt, từ vừa mới bắt đầu gặp

chuyện hoảng sợ thành một đống, đến từ từ có thể làm việc độc lập, Đường Gia Nghê chăm chỉ và cởi mở, vì vậy cô đã trở thành một y tá tương đối

xuất sắc trong bệnh viện.

Nhưng từ khi bị điều đi làm khán hộ trở về, ngoại trừ nghiêm túc phụ trách công việc là trước sau như một, thời gian còn lại vẻ mặt cô trở nên ngẩn ngơ, bộ dáng không yên lòng, làm

cho y tá trưởng luôn luôn đối với cô cưng chiều có tăng không thể không

muốn dò xét đến cùng.

"Ừhm... Không sao!" Đường Gia Nghê thu về

suy nghĩ lan man kia, tầm mắt rơi ở trên mặt y tá trưởng, sau đó cô mỉm

cười một cái để cho cô ấy yên lòng.

"Đừng gạt chị, từ ngày chị

biết em đến bây giờ, hơn một năm lẻ ba tháng, em chưa từng có vẻ mặt mất hồn mất vía này, không phải là bạn trai bắt nạt em?" Y tá trưởng vươn

tay sửa sang mái tóc cho cô.

"Em và anh ấy... Đã chia tay rồi."

Trong mắt cô như có một hồ yên ả, không có đau buồn, không có tiếc hận,

một câu sóng nước chẳng sao, luôn luôn xem trọng tình cảm của bọn họ

khiến y tá trưởng nghi ngờ.

"Là vì..."

"Anh ấy thích cô gái khác, nhưng đã qua rồi, y tá trưởng chớ lo lắng." Trên mặt Đường Gia Nghê lộ ra một nụ cười.

"Đồ ngốc!" Y tá trưởng vỗ cái đầu của cô một cái thở dài, "Được rồi, chị

không xen vào quá nhiều, chỉ là nếu như mệt mỏi, thì xin cái phép nghỉ

ngơi một chút, không nên cái gì cũng giấu ở trong lòng."

"Uh`m." Cô nặng nề mà gật gật đầu.

Thời gian tan ca vào buổi chiều, Đường Gia Nghê chuẩn bị đi thay quần áo để

về nhà, nhưng trước cửa thang máy, cô thấy được một người cô cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của cô nữa.

"Gia Nghê, chúng


XtGem Forum catalog