
rong lòng hắn, "Thân là một người mẹ,
sao cô có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Đúng! Bởi vì con tôi, không
phải là của người yêu trong lòng tôi, anh thừa dịp tôi uống rượu say..." Lương Salsa khóc không thành tiếng, chẳng biết lấy ra một cây dao găm
sáng loáng lúc nào, xẹt qua một dao vào cánh tay của người đàn ông, máu
tươi liền lập tức từ miệng vết thương chảy xuống.
"Cao Lâm, chỉ
cần bây giờ anh chiếm lấy cô ấy, tôi liền ngoan ngoãn sinh ra đứa nhỏ
cho anh, có được không? Có được không?" Lương Salsa giống như một đứa
con nít không chiếm được thỏa mãn, quấn lấy Cao Lâm cầu xin nói.
"Nếu như tôi không đồng ý?" Cao Lâm không muốn nghe cô ấy sắp đặt nữa, thân
là người cha, anh đã không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa.
"Nếu
như anh không nghe tôi, tôi liền đâm con dao này vào trong bụng của
tôi!" Lửa ghen ghét khiến cho cô mất đi lý trí, Lương Salsa vừa khóc,
vừa cười.
"Được được được! Cô bình tĩnh, bây giờ tôi liền phối
hợp với cô." Cao Lâm vừa ổn định tâm tình của cô ấy, vừa cởi bỏ cúc áo
của mình tiến tới gần phía của Đường Gia Nghê.
Lương Salsa giơ lên máy ảnh, nhắm ngay Cao Lâm và Đường Gia Nghê...
"Anh tránh ra!" Đường Gia Nghê liên tiếp lui về phía sau, sau cùng không thể lui được nữa dựa lưng vào tường hét lớn tiếng.
"Xin lỗi... Vì con tôi..."
Cao Lâm đang muốn bổ nhào tới trên người của Đường Gia Nghê, một cái bóng
người phá cửa sổ mà vào, Cao Lâm nặng nề mà ngã xuống đất, bị Doãn Trạch Vũ dùng sức giẫm ở trên sàn, không ngừng vừa giẫm lại vừa vung nắm đấm
với hắn.
Thấy thế, Lương Salsa kêu lên sợ hãi một tiếng, đạp cửa bỏ chạy.
"Hừ, lần này nợ mới, nợ cũ tôi tính hết với các người!"
Trên mặt của Doãn Trạch Vũ là một ánh mắt khinh thường, tai nạn xe cộ trước
đó, là vì Lương Bất Phàm lòng tham không đáy muốn trở thành người lãnh
đạo, mua chuộc Cao Lâm làm tội phạm chạy trốn, thăm dò tuyến đường anh
mỗi ngày cần phải đi qua bất chấp hết thảy muốn đẩy anh vào chỗ chết,
may mà có tài xế xe hàng đi ngang qua kịp thời báo cảnh sát cứu tính
mệnh của anh.
Tiếp theo lần này là cô vợ bảo bối và con trai bảo
bối của anh thiếu chút nữa bị làm hại, nếu như không phải là thông qua
hệ thống định vị GPS tìm tới chỗ này, anh thật sự không biết hậu quả
nghiêm trọng thế nào!
"Trạch Vũ..." Đường Gia Nghê bị hoảng sợ,
giờ phúc này xụi lơ dựa vào bên tường, "Đừng hành động theo cảm tính,
giao cho cảnh sát xử lý..." Cô nghe được có tiếng xe cảnh sát.
Mà sau khi Lương Salsa chạy đi ra bên ngoài cũng bị cảnh sát bắt lấy.
"Gia Nghê, có nặng lắm không?" Doãn Trạch Vũ đở Đường Gia Nghê qua một bên để cho cô ngồi xuống, lo lắng nhìn cô.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Hai vai Đường Gia Nghê run run, hấp thu mùi và nhiệt độ trên người của Doãn Trạch Vũ.
"Đồ ngốc, làm gì nói nhiều thật xin lỗi như vậy?" Nhận thấy được cô đã
không có chuyện gì, chỉ là bị kinh sợ, Doãn Trạch Vũ lấy một tay ôm cô
vào trong lòng.
"Em hiểu lầm anh, một lần lại một lần..." Cô "oa" một tiếng, nghẹn ngào khóc nức nở giống như một đứa trẻ vậy, chùi nước
mắt nước mũi đến trên quần áo của anh.
"Đồ ngốc..." Anh xoa xoa
mái tóc xõa mềm mại của cô, cô thật sự hiểu lầm anh quá mức, một lần lại một lần, chỉ là không biết tại sao mỗi một lần anh đều không chút để ý.
"Cái gì em cũng chỉ nhìn mặt ngoài, một lần lại một lần hiểu lầm anh, giận
anh, không quan tâm anh, trốn tránh anh... Tại sao... Tại sao anh
còn..."
"Bởi vì anh yêu em!" Anh chắn miệng của cô, ngăn lại tự
trách của cô, "Bởi vì yêu thuần khiết lương thiện của em, bởi vì lúc nào em cũng lo nghĩ cho người khác, bởi vì em trước giờ không có ích kỷ,
cho nên anh yêu em."
"Bởi vì em dẫn dắt anh nhận thức ra được sự
khác biệt rõ ràng của bản thân, để cho anh biết ở dưới mã ngoài lạnh
lùng, thực ra anh cũng khát vọng tình yêu, khát vọng ấm áp, khiến anh
trở thành một người ấm áp, chưa đến nỗi lạnh như băng, không máu không
nước mắt, cho nên... Anh yêu em!" Lời nói của Doãn Trạch Vũ, khiến Đường Gia Nghê ngây người.
"Cho nên, hãy để anh chăm sóc em thật tốt!"
Đường Gia Nghê ở trong lòng hắn ngưng khóc, cô nhin anh, gật đầu rất nhiều.
Tóm lại có một số biểu hiện giả dối bên ngoài sẽ khiến những người yêu nhau mất đi phương hướng, cô biết sai rồi, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài
đi phán định một người, phải hiểu được đối phương, khám phá ra chân
tướng.
May mắn chính là, anh đối với cô một lần lại một lần bao dung và nuông chiều, bằng không thật sự sẽ đánh mất anh rồi.
Bởi vì Đường Gia Nghê cầu xin, Lương Salsa và Cao Lâm cũng không bị kết án
hình sự, lương thiện của cô lại càng khiến Doãn Trạch Vũ xúc động hơn.
Sau đó, anh giống trống khua chiêng sắp xếp hôn lễ, chỉ cần để cho cô danh
chính ngôn thuận trở thành vợ của Doãn Trạch Vũ anh, phu nhân của tổng
giám đốc tập đoàn Vũ Trụ, cô tức giận chạy về nhà mẹ đẻ nữa, anh cũng có thể quang minh chính đại mang cô về nhà.
Anh không cần giống như bây giờ, khoác danh nghĩa cha của đứa nhỏ trong bụng của cô, ngay cả
đến nhà bái phỏng cũng tỏ ra hết sức danh bất chính ngôn bất thuận