XtGem Forum catalog
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

Minh Quang thì chúng con liền quen nhau, con và anh ấy đã…..” Vế sau cô còn chưa nói ra, nhưng cho dù muốn nói thì cũng chả cần phải nói nữa.

Mẹ Vệ Lam đau đầu xoa trán: “Con…..con….. hai đứa mới quen nhau hơn

hai tháng, con sẽ không làm những chuyện đó, con đừng có gạt mẹ nữa,

chắc chắn là nó ép con, chắc chắn là thế! Đúng không?” Bà cố gắng để

mình bình tĩnh lại, nói tiếp: “Con tạm thời đừng gặp mặt nó, đợi mẹ nghĩ kỹ, điều tra rõ ràng rồi mới nói tiếp.”

“Mẹ……..”

“Con đừng nói gì hết, những chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ, là do ba

mẹ không làm tròn trách nhiệm, lần này mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt, hơn nữa đây còn là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời con, mẹ nhất định phải lo. Nói tóm lại, con tạm thời không được gặp nó.”

Vệ Lam thấy bà cố chấp như vậy, cũng không muốn cãi nhau với bà nữa,

ngẫm lại, dù sao buổi sáng đi làm cũng có thể gặp nhau, thế thì cứ giả

vờ gật đầu nghe lời vậy.

Nhưng, Vệ Lam không hề nghĩ đến, chuyện không đơn giản như những gì cô tưởng tượng.

Ngay hôm sau thức dậy, cô vừa ra khỏi cửa phòng, thì đã nhìn thấy mẹ

Vệ Lam ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ báo cũ ngày hôm qua, sắc mặt tái

mét. Tim của nhảy lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành: “Mẹ, sao

vậy?”

Mẹ Vệ Lam từ từ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt sắp phun ra lửa, nhưng

giọng nói lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ: “Joe, tổng tài của Azure, là Đoàn Chi Dực, đúng không?”

Vệ Lam ngẩn người. Hình của Đoàn Chi Dực trên báo, vô cùng mờ nhạt,

nếu không phải cô nhìn thấy một lần trong phòng làm việc của Đoàn Chi

Dực, ngay cả cô lần đầu nhìn vào cũng khó cô thể liên tưởng đến Đoàn Chi Dực, hơn nữa trong bài báo từ đầu đến cuối đều nói là tổng tài Azure,

không hề nhắc đến tên của anh, có lẽ truyền thông không hề biết được cái tên Đoàn Chi Dực này. Nhưng tại sao mẹ lại có thể nhìn ra nhỉ?

Cho dù có chuyện gì, thì đã nước này rồi, Vệ Lam biết có chối cũng vô dụng, đành phải gật đầu, sau đó nói: “Mặc dù là Đoàn Chi Dực, nhưng

quan hệ giữa anh ấy và Trần Vũ Yên không giống như những gì báo chí đưa

tin đâu. Lúc đó Trần Vũ Yên gặp chuyện rắc rối, anh ấy đến quán bar cứu

cô ấy. Anh ấy không phải là hạng người như báo đã nói đâu mà mẹ.”

Mẹ Vệ Lam nhìn thấy cô cố gắng bảo vệ cho Đoàn Chi Dực như vậy, giận

quá hóa cười: “Có phải nó nói với con như vậy, thì con tin à. Vệ Lam,

con không phải là con nít nữa, những chuyện trên đời này không đơn giản

như những gì con nghĩ đâu. Nhiều năm như vậy, thằng đó làm những gì, con biết sao? Mẹ không biết con rốt cuộc bị làm sao, chỉ có hai tháng ngắn

ngủi thì đã đồng ý quen người ta rồi.” Nói xong, trong lòng chợt có gì

đó lóe lên, mở to mắt, vội hỏi: “Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải nó uy hiếp con không? Có phải không?”

“Không phải không phải đâu!” Vệ Lam có chút gấp gáp, nói: “Con cũng

không biết tại sao lại như vậy, nhưng con thích anh ấy rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, Đoàn Chi Dực

không phải người xấu, mấy cái tin lá cải này không thể tin được đâu.”

“Con bị ma ám thật rồi!” Mẹ Vệ Lam tức giận bác bỏ: “Mặc kệ như thế

nào, con cũng không được đi làm. Mẹ nhất định không để con gái mẹ qua

lại với hạng người đó.”

“Mẹ……………… mẹ quá đáng!” Vệ Lam tức anh ách giậm chân.

Vệ Lam bị cấm túc rồi. Nhưng cũng may mẹ Vệ Lam không tịch thu di

động của cô, nằm ở trên giường, vẫn có thể liên lạc với Đoàn Chi Dực qua điện thoại.

Bên phía Đoàn Chi Dực, anh cũng không ngủ được, đã bị chuyện của Trần Vũ Yên làm cho đầu óc rối bời, bây giờ thêm chuyện quen Vệ Lam cũng bị

mẹ cô biết, càng làm cho lòng anh sợ hãi suốt một đêm.

Có lẽ bẩm sinh đã sợ người lớn, cũng có thể do ngày xưa anh bị mẹ Vệ

Lam cho biết tay, chuyện đó còn mới mẻ như vừa xảy ra, làm cho anh lo

sợ.

Buổi sáng đến công ty, nghe Vệ Lam không đi làm, trong lòng lo lắng,

nhưng gọi điện thoại đến lại sợ đụng phải mẹ Vệ Lam, do dự rất lâu, cuối cùng lúc quyết định chạy qua đó một chuyện, thì Vệ Lam gọi điện thoại

đến.

Anh ngồi ở phía sau bàn làm việc, tay chân luống cuống nhận cuộc gọi, vội vàng gọi một tiếng: “Vệ Lam.”

“Đoàn Chi Dực, em không sao.” Vệ Lam nghe ra được sự lo lắng trong

giọng anh, vội vàng trả lời anh: “Mẹ em nhận ra anh trong tấm ảnh của

Trần Vũ Yên, biết anh là tổng tài Azure, cho nên không cho em đi làm.

Bắt chúng mình tạm thời không được gặp nhau.”

“Bằng không………” Đoàn Chi Dực im lặng vài giây, nói: “Anh chạy đến chỗ em, giải thích rõ với dì.”

“Đừng mà, mẹ em bây giờ đang giận lắm, còn cho rằng anh uy hiếp em. Nếu anh đến, không biết mẹ sẽ làm gì anh đâu.”

“Không sao đâu, muốn đánh muốn chữi thì cứ mặc dì, dù sao cũng là lỗi của anh.”

Vệ Lam nghe thấy anh than thở giống như cô vợ nhỏ ca thán ở đầu dây

bên kia, cười tủm tỉm: “Anh như vậy em thấy rất kỳ lạ, anh cứ hung dữ

một chút có vẻ bình thường hơn.” Nói xong, lại nói tiếp: “Chúng ta tốt

nhất tạm thời đừng gặp nhau, đợi khi mẹ em hết giận, chuyện của anh và

Trần Vũ Yên giải quyết ổn thỏa rồi hẳn nói đi.”

Đoàn Chi Dực gật đầu: “Chiều hôm nay, Trần Vũ Yên mở họp báo làm sáng tỏ mọi ch