
thật khiến người ta mệt mỏi, một mình Vệ Lam ngồi trên sô pha, khóc rồi lại khóc, liền hết hơi mệt mỏi buồn ngủ.
Lúc Đoàn Chi Dực trở về, nghiêng đầu nhìn đến sô pha, dường như người đã ngủ say rồi.
Sóng mắt cậu khẽ lay động, nhẹ nhàng gập người ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Có lẽ là khóc rất lâu, mắt Vệ Lam lúc
ngủ cũng thấy hơi sưng đỏ. Trên mặt còn chưa lau sạch cơm, cả khuôn mặt
hình như ốm hơn trước rất nhiều. Có lẽ còn chưa bằng cả bàn tay của cậu, điềm đạm đáng yêu, lại có chút buồn cười.
Cô điển hình là một cô gái nhiệt tình
cởi mở, đôi lúc om sòm quá mức khiến người ta chán ghét. Nhưng bởi vì
như thế nên cô rất đáng yêu, lúc nở nụ cười, miệng nhếch cao, ngây thở
hệt như đóa hoa nở rộ, tiếng cười ấy dù cách rất xa đều có thể khiến
người ta nghe thấy. Thật giống như một ‘tiếng cười như chuông bạc’ được
viết trong sách.
Đoàn Chi Dực nghĩ.
Nhưng từ sau khi bị cậu bắt nạt, hình như rốt cuộc cậu không còn thấy cô cười rạng rỡ như thế nữa.
Đoàn Chi Dực cảm thấy trong lòng hỗn
loạn, chính cậu cũng hiểu khi ức hiếp một cô gái như vậy, có chút vớ
vẩn. Nhưng chính là cậu không cam lòng. Chỉ cần nghĩ đến cô đánh giá
tính cách của cậu là u ám và xem thường nó; nghĩ đến ánh mắt đồng tình
thương hại của cô khi nhìn chân cậu; nghĩ đến cô gọi cậu là tên thọt;
nghĩ đến cô vì một nam sinh khác mà đến cầu xin cậu… Cậu liền cảm thấy
khó chịu và chán ghét.
Đôi lúc cậu ước cậu có thể xé cô ra từng chút một, hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu.
Có lẽ trong lúc ngủ cũng lơ mờ cảm nhận
được bản thân bị người khác nhìn, Vệ Lam mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt, lờ
mờ nhìn Đoàn Chi Dực. Rồi sau đó khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói: “Hoành
thánh…”
Đoàn Chi Dực hoàn hồn lại, bưng hoành
thánh trên bàn lên, múc một muỗng đút vào miệng cô. Lúc này không biết
có phải là chưa tỉnh ngủ không mà Vệ Lam không kháng cự, ngoan ngoãn há
miệng, nuốt viên hoành thánh nóng hổi xuống. Đôi môi khép hờ, hệt như
một con thú cưng đáng yêu.
Cô nghe lời, đương nhiên lấy được lòng của Đoàn Chi Dực, cậu kiên nhẫn đút cô ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Một lát sau, chén hoành thánh đã được Vệ Lam ăn sạch không còn miếng nào. Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ cười vui thích, quay đầu bỏ chén xuống. Khi quay đầu lại, phát hiện ra Vệ
Lam lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Đoàn Chi Dực cười giễu lắc đầu, rút mấy
tờ khăn giấy ra, chán ghét lau sạch khóe miệng và mặt cô. Lại đưa tay bế cô lên khỏi sô pha, đi lên lầu.
Chân trái của cậu không được linh hoạt,
lúc nào cũng bước chân phải trước, sau đó chân trái mới bước theo. Bế
một người trong lòng, đi lên lầu đương nhiên rất khó khăn, cần phải cố
gắng giữ vững trọng tâm, mới có thể đảm bảo cả hai không bị trượt ngã.
Một đoạn cầu thang ngắn ngủn mà như là
ngàn dặm xa xôi. Khó khăn lắm mới bế Vệ Lam đến giường, tháo giày ra,
thay áo ngủ, Đoàn Chi Dực mới phát hiện cả người toàn là mồ hôi.
Cậu nhìn người không biết gì đang nằm
trên giường, tay trái buông thõng ra bên ngoài chăn, viên đá may mắn
trên sợi dây đỏ làm tôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Đoàn Chi
Dực lạnh lùng nghiêm mặt, hung hăng nhét tay cô vào trong chăn, trong
lòng lại dâng lên một sự chán ghét không tên.
Ngày hôm sau Vệ Lam tỉnh dậy, cảnh tượng tối hôm trước lại thoáng hiện lên, rồi lại nhìn quần áo ngủ đang mặc
trên người. Gương mặt tự dưng đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nhưng không
dám nổi giận ở trước mặt cái kẻ đầu sỏ đang ở bên cạnh mình, chỉ biết
thở hì hụt đi rửa mặt thay quần áo.
Kỳ kiểm tra ba tháng một lần cũng đến.
Trong khoảng thời gian này, Vệ Lam bởi vì mối quan hệ với Đoàn Chi Dực,
làm cô lòng cô nặng nề, thái độ học tập cực kỳ tồi tệ. Sau khi làm kiểm
tra xong, cô liền biết ngay mình chắn hẳn sẽ gặp phải một trận Waterloo[1'> thảm khốc trong lịch sử rồi.
Sau khi có kết quả, đúng thật là thể
thảm vô cùng. Từ trước đến giờ cô chưa từng lọt qua top năm, vậy mà bây
giờ lại tụt xuống ngoài top mười của lớp. Điểm môn toán xưa nay chưa
từng thấp đến vậy.
Vệ Lam bị đả kích lớn, cúi đầu nhìn phiếu điểm, vẻ mặt lo âu.
Cứ như vậy, đừng nói trường đại học lớn, mà ngay cả trường đại học bình thường nhất, cũng có thể trở thành chuyện viển vông.
Có lúc cô rất muốn nói hoàn cảnh tệ hại
của mình cho ba mẹ đang ở phía Tây xa xôi biết, những chuyện như thế
này, người lớn luôn có cách giải quyết. Nhưng nghĩ đến Triệu Phi, lại
nghĩ đến những bức ảnh mình bị chụp, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Bởi vì đợt kiểm tra này là
công khai nêu tên trước cả lớp, cho nên tất nhiên Quách Chân Chân biết
cảnh thê thảm của Vệ Lam. Lại nhớ đến thái độ cố gắng gần đây của cô,
làm cho cô ấy có chút khó hiểu. Thừa lúc hết giờ học, chán nản nằm dài
ra bàn: “Vệ Lam à, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có phải gần đây
cậu chăm chỉ quá, gây áp lực quá lớn cho chính mình, cho nên làm bài kết quả không được cao không?”
Quách Chân Chân cảm thấy chỉ có lời giải thích này tạm coi là hợp lý một chút thôi.
Vệ Lam ngẩng đầu ai oán nhìn ánh mắt
quan tâm của người bạn tốt, buồn b