Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

vòng eo đang run nhẹ của người con gái bị mình cởi sạch đồ.

Thực ra vào một giây này của lúc nãy, cậu vốn dĩ chỉ muốn dọa cô

thôi, cho cô một bài học, nhất là lúc hai người giằng co nhau lâu như

vậy, trên mặt bị cô cào cấu mấy cái sắp thành đầu heo rồi, trong lòng

đầu là bực tức, làm gì còn ý nghĩ nào khác.

Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, những ngày gần đây,

cơ thể cậu thường xuyên nổi lên ham muốn, làm thức tỉnh trong chớp mắt.

Bàn tay đó như có một sức mạnh nào đó dẫn đắt, để cậu vuốt ve cái vòng

eo nhỏ nhắn mềm mại của cơ thể phía dưới mình.

Vệ Lam bất ngờ bị đụng vào, nên giật mình một cái, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Xin xin xin………. xin cậu đó…….”

Lại không biết phải nói gì khác.

Nhưng lời cầu xin đáng thương này, cũng chẳng làm cho bạn học Đoàn

Chi Dực cảm động, nói đúng hơn, cậu hoàn toàn làm ngơ, ngoài việc thưởng thức cơ thể trong trắng xinh đẹp này, trong đầu cậu đều trống rỗng,

chẳng nghe thấy điều gì. Hoặc có thể nói, lời cầu xin yếu ớt này, giống

như chất xúc tác đổ vào trái tim buồn bã của cậu.

Cả người cậu đè xuống, chồng lên người Vệ Lam. Đến gần cái cổ của cô.

Không sai, chính là hương vị này, mỗi ngày đều quấy nhiễu làm cậu ngủ không yên, mỗi ngày đều làm cho cậu ước gì có thể nuốt trọn hương vị

này vào bụng. Cậu dùng sức hít thật sâu, mỗi một hành động và âm thanh,

đều làm cho Vệ Lam hồn vía lên mây.

Nhưng bị cậu đè như vậy, cô không thể nhúc nhích được, ngoài việc rơi nước mắt, thì chẳng làm được gì cả.

Điều đáng sợ hơn nữa, từ đầu đến cuối Đoàn Chi Dực không nói một lời

nào, Vệ Lam không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy tiếng cậu nói, cảm giác đáng sợ này, gần như làm cho cô suy sụp.

Sau đó, Vệ Lam cảm giác được Đoàn Chi Dực bắt đầu di chuyển, đi từ cổ cô đi xuống dưới.

Cậu hôn cô.

Đó là một nụ hôn man rợ, có hơi gặm nhắm. Vệ Lam không biết là đau

hay là ngứa, chỉ biết đây là một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng

có. Cả người run lập cập.

Đoàn Chi Dực lại hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ chuyên tâm để lại dấu ấn trên cơ thể nằm dưới người mình.

Có lẽ cậu nhận ra Vệ Lam đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Cậu

hơi nẩng đầu lên, lật người cô lại, đè lên người cô ngay trước mặt.

Cậu nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Vệ Lam, trong ánh mắt nhận ra có người không thể vùng vẫy nổi nữa. Cậu im lặng sờ mặt cô, lại đặt

lên một nụ hôn. Đầu tiên là liếm hết nước mắt trên mặt, rồi lại bặm môi

thưởng thức một lát, rồi mới tiếp tục tìm kiếm đến cái miệng của cô.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu là ở trên xe, cậu cắn mạnh cô, cho nên về mặt ý nghĩa, lần đó có không phải hôn thật.

Vệ Lam mặc dù đã không còn sức để chống cực, nhưng cả người cứng đơ,

miệng vẫn bặm lại giống như chết. Đoàn Chi Dực cũng không ép buộc, chỉ

làm việc trên môi cô.

Cậu trên phương diện này đừng nói thực hành, ngay cả kiến thức về lý

thuyết cũng không biết. Nhưng cứ như vậy mà liếm nhẹ đôi môi mềm mại kia đó, cũng làm cho lòng cậu run lên. Thậm chí cậu bắt đầu nắm mắt hưởng

thụ.

Vệ Lam luôn mở to mắt, sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Đương nhiên,

khoảng cách quá gần, cô không thể nhìn thấy rõ, cô chỉ biết người kia

giống như bị thôi miên vậy, giống như mất đi linh hồn, cho nên mọi thứ

bên ngoài đều làm ngơ.

Ngay cả Vệ Lam cũng cảm thấy kì lạ, đã là lúc này rồi, cô còn có lòng dạ nghĩ, có phải Đoàn Chi Dực bị ma nhập rồi không nhỉ?



Dịch: Mon

Khi Đoàn Chi Dực từ môi của Vệ Lam ngẩng đầu lên, Vệ Lam đột nhiên bừng tỉnh sau một thời gian dài nín thở, thần trí ùa về trong nháy mắt, lại bắt đầu la hét và giãy giụa.

Nụ hôn đầu của cô bị tên xấu xa này cướp mất rồi. À không, nên gọi là nụ hôn thứ hai. Lạy hồn, đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cô bị cậu ta sàm sỡ, hơn nữa đến quỷ

cũng biết lát nữa còn có thể bị xâm hại.

“Đồ lưu manh!” Vệ Lam đỏ mặt, tìm một từ mắng chửi mà cô cho là thích hợp.

Mặt Đoàn Chi Dực vốn đã đỏ ửng, giờ bị

cô mắng nữa thì thành đỏ au, không biết do thẹn hay do giận. Cậu trợn cô một cái thật dữ dằn, hung hăng nói: “Ông đây vốn là lưu manh đó, thì

sao?”

Tuy bình thường cậu lạnh lùng hung dữ, nhưng chưa từng có vẻ lưu manh như hôm nay.

Vệ Lam tức đến nỗi đầu bốc khói. Hai

người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch

liệt, cô quyết định buông vũ khí đầu hàng, nhỏ nhẹ nói: “Đoàn Chi Dực,

cậu tha cho tôi được không? Sau này cái gì tôi cũng nghe lời cậu.”

Đoàn Chi Dực chăm chú nhìn vào gương mặt hơi cứng đờ vì sợ hãi của cô, im lặng một hồi, mặt hơi có chút cảm xúc, giống như là động lòng trắc ẩn mà nói: “Tôi có thể không đi vào, nhưng

cậu phải nằm im đó, không được giãy lung tung.”

Vệ Lam chỉ là một cô gái có cuộc sống

đơn thuần đến nỗi trắng như tờ giấy, cô ngẩn ngơ cả buổi trời mới loáng

thoáng hiểu được ý của cậu. Gương mặt vốn đã nóng bừng bây giờ như bị

hắt nước sôi.

Nhưng tình hình địch và ta đã quá rõ

ràng, nếu cô không đồng ý, nghĩ tới thật đáng sợ. Mặc dù không cam tâm

tình nguyện nhưng cuối cùng Vệ Lam vẫn cắn môi, xấu hổ gật đầu.

Kh


pacman, rainbows, and roller s