Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

g Tiếu Giang Nam cô yêu thích…..đến mỗi nơi anh đều bắt gặp hình ảnh tươi cười hồn nhiên của cô ở đó, trái tim anh cơ hồ bị bóp nghẹn, đau đớn khôn nguôi. Khả Hoan còn trẻ tuổi như thế, tài hoa như vậy, tương lai rộng mở… vậy mà…..Lúc trước chính anh đã hứa là sẽ yêu thương che chở cô cả đời vậy mà anh…chỉ vì đường quan lộ rộng mở mà buông tay, để cô bước đi trên con đường gập gềnh nguy hiểm, đến nỗi chết còn không tìm thấy xác. Tử hình bằng phương pháp tàn khốc vậy, mảnh mai thuần khiết như cô làm sao chịu đựng được? Nước mắt thấm đẫm trên mặt, Tô Nghị đập mạnh trán vào vô lăng. Tại sao người chết đi không phải là anh? Tại sao kẻ đáng chết là anh mà sao ông trời lại nỡ để Hoan Hoan thay anh đền tội?

Tô Nghị quỳ gối trước giường bệnh của cha cô, anh chỉ có thể khóc và nói rất nhỏ: “Con rất xin lỗi, rất xin lỗi…. xin lỗi…”. Rất lâu sau cha Khả Hoan mới mở mắt to, yếu ớt cầm lấy tay anh, bóp thật chặt. Ông cố gắng mở miệng: “Bác không trách con,……con trai, đó là… Hoan Hoan… vì công tác mà gặp chuyện không may… cũng là vì quốc gia tin tưởng…mới phái….Hoan Hoan đi. Đều là ngòai…ý muốn…..Chẳng qua …..bác và bác gái ……..chỉ sợ ……..không thể đợi được Hoan Hoan trở lại…… Nếu bọn họ ……..đưa Hoan Hoan về, con…… hãy cố hết sức ………an táng Hoan Hoan ……..gần hai bác…. Đừng bao giờ ….để cho ………Hoan Hoan rời xa hai chúng ta…” Vừa nói nước mắt rơi xuống càng nhiều. Tô Nghị lúc này không thể khống chế nổi cảm xúc nữa mà ngửa mặt lên trời khóc rống như mưa.

Trong khi Đại sứ quán của các nước có con tin bị bắt đang ngóng trông tin tức thì tại Z quốc tình thế biến chuyển rung trời. Chỉ trong hơn 10 ngày chinh chiến quân chính phủ bị phiến quân áp đảo mạnh, liên tiếp thất bại , thậm chí bị chiếm lĩnh vùng từ nam bộ xuống tới gần thủ đô. Chính phủ lâm thời bị vây bách khốn quẫn, dân cư hoảng sợ chạy toán loạn về phía biên giới giao tranh giữa hai bên.

Thấy tình thế chuyển biến xấu, chính phủ Trung Quốc vội vã rút đội nhân viên cứu trợ y tế về nước , giao thông đi lại khó khăn nên trước mắt chỉ có thể lánh nạn sang nước láng giềng là K quốc, sau đó mới có thể bay từ K quốc về nước. Đội viện trợ mỗi người 1 trâm trạng, lúc mới đến đây họ hào hứng như thế vậy mà bây giờ họ trở về nước với sự nặng nề bao phủ, đoàn đã thực sự mất đi một người bác sỹ ưu tú. Không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, đến giờ phút này không tìm được Lâm Khả Hoan nghĩa là cô vĩnh viễn sẽ phải nằm lại xứ sở này.

Tô Nghị vẫn đang chăm sóc cho cha mẹ của Khả Hoan trong bệnh viện. Nhận được tin tức này anh gần như dày vò mình đến phát điên, anh cũng không dám nói tin tức này cho bố mẹ Khả Hoan, việc này cỡ nào tàn nhẫn với hai vị lão nhân….Anh phải đợi hai người ngủ say mới dám gọi điện liên lạc về đơn vị, đề nghị đơn vị cho phép anh đi Z quốc tìm kiếm Khả Hoan. Anh không thể để Khả Hoan một thân một mình phơi xác nơi xứ người, Hoan Hoan sẽ rất sợ hãi, anh nghĩ. Cô sống thì anh sẽ mang cô bình an trở về, cô chết anh cũng phải tìm thấy xác.

Lãnh đạo bộ y tế thở dài khuyên bảo Tô Nghị, khuyên anh nên bình tĩnh từ từ giải quyết công việc , Z quốc bây giờ tình thế đang hỗn loạn, anh có sang cũng chắc gì tìm được Khả Hoan , hơn nữa òn có thể mất mạng. Tô Nghị suy sụp buông điện thoại, úp mặt vào tay run run khóc , trong lòng thầm gọi: Hoan Hoan, Hoan Hoan, em ở đâu, ở đâu?

Khả Hoan nước mắt ràn rụa, cả người thẫm mồ hôi, thở dốc nằm dưới chân Tạp Trát Nhân, trận làm tình vừa rồi làm cả người cô đau nhức bủn rủn, trong ấn tượng của cô, đao phủ lần đầu tiên đối xử thô bạo với cô như thế này trên giường. Hắn tựa như giã thú, hết cào cấu đến cắn nuốt, dường như hận không thể đem cô xé nát ra thành nhiều mảnh…..Tạp Trát Nhân xong việc cũng thở hồng hộc, một lúc sau mới hồi lại hô hấp, hắn mới buông lỏng Khả Hoan ra. Lập tức đập vào mắt hắn là bộ dạng nhu nhược đáng thương của Khả Hoan, cơ thể trắng muốt phủ kín những vết tấy đỏ ửng, trên ngực ẩn hiện vết cào, từ cổ trở xuống bụng đều có vết răng cắn. ‚

Đó là hậu quả của những lần hắn đang trong cơn phẫn uất và cần phải phát tiết lên ai đó. Thật đáng thương cho Mèo con ngày hôm nay lại trở thành vật hy sinh cho cơn cuồng nộ của hắn.

Tạp Trát Nhân khẽ nâng cằm Khả Hoan đối diện với mình, khóe mắt của Mèo con vẫn còn ẩn nước mắt, Mèo con không thèm nhìn hắn mà cụp mắt xuống nhìn sang nơi khác, không giấu nổi vẻ nhu nhược khuất phục, nhìn Mèo con trong trạng thái này khiến bao tâm sự đè nén trong lòng hắn lại trào lên mãnh liệt.

Ngày mai hắn sẽ phải mang theo Mèo con rời nơi này để trở về trang viên của gia tộc, riêng đối với hắn nơi đó chỉ toàn ác mộng mà thôi. Chính ở nơi đó hắn mất đi người mẹ hiền hòa xinh đẹp, nơi đó ghi dấu sự biến đổi của hắn: từ một thiếu niên thanh lịch đáng yêu của mẹ trở thành một con dã thú mất hết nhân tính của cha. Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ cả đời này hắn cũng không muốn bước chân vào trang viên, nhưng tình thế đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho hắn, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ chiếm được thủ đô nên trước khi tổng công kích quân chính phủ, cha hắn phải đưa a