Giai vừa đi vào nhà liền nhìn thấy Chu Gia Trạch đã đến, hơn nữa còn đang xem phim bom tấn: Chung cư tình yêu. Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai nhìn nhau đều cảm thấy không thể tin được
“Anh cả, chị dâu” Chu Gia Trạch giương mắt nhìn bọn họ, chào hỏi một tiếng sau đó tiếp tục xem TV
Đã đến giờ ăn cơm, Chu Gia Trạch cũng tắt TV, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, tất cả đồ ăn đều do Nghê Vân làm, mỗi người đều có món ăn yêu thích của mình, trong lúc nhất thời mọi người đều tỏ ra khen ngợi
Chu Trị An nhìn chung quanh một vòng, hơi khó hiểu hỏi: “Tại sao không gọi Tiểu Niệm về?”
Nhắc đến việc này, bà nội Chu có chút thất vọng nói: “Mẹ đã gọi điện rồi, Tiểu Niệm và tiểu tử họ Trần kia hình như ra ngoài du lịch, còn ở chỗ ấy một đêm mới về”
Sau khi nói xong, lại nghĩ tới điều gì đó, tâm trạng đột nhiên tốt hơn: “Mẹ nghĩ lần này Tiểu Niệm bị tiểu tử kia hấp dẫn rồi, chuyện tốt hẳn không còn xa nữa”
Chu Gia Trạch phát hiện anh cả và chị dâu cũng đồng thời nhìn mình, mặt không biểu cảm vẫn tiếp tục gắp đồ ăn, từ đầu đến cuối cũng không phát biểu quan điểm gì, xem như như chưa từng nghe thấy. Tựa hồ thái độ của anh trước sau vẫn như một
Sau khi ăn cơm xong, Chu Gia Trạch vẫn xem phim Chung cư tình yêu như cũ, trước đây Thẩm Tâm Dịch cầm tay anh không ngừng hỏi: “Nếu là anh, anh sẽ chọn Hồ Nhất Phỉ hay là Nặc Lan?”
Anh cũng không thích những người này, làm sao có thể chọn, nhưng cũng không nói lời nào. Thẩm Tâm Dịch cứ lôi kéo anh không tha làm anh cảm thấy phụ nữ thật phiền
Anh đã quên lúc ấy khi xem kết cục của phim anh đã cảm thấy như thế nào, một người đàn ông đứng trước hai cánh cửa không ngừng do dự
Tiếu Hiền từng nói, nếu đối mặt với 2 sự lựa chọn thì tung đồng xu, dù sao vẫn có hiệu quả. Không phải vì nó có thể đưa ra đáp án đúng, mà là lúc bạn tung đồng xu lên không trung trong một giây kia, bạn sẽ biết đáp án của mình là gì và bạn hy vọng là mặt nào.
Chu Gia Trạch nằm trên sofa nhưng trong lòng ngổn ngang tâm sự, anh cảm thấy lòng mình đã có đáp án rồi, thay vì chần chừ thì hãy lựa chọn đáp án khiến mình do dự, nếu như bạn đủ kiên định thì bạn sẽ không do dự đúng không?
Đột nhiên Chu Gia Trạch nở nụ cười.
Thời điểm Nhâm Niệm trở về chậm hơn thời gian dự định mấy giờ, nguyên nhân là trên đường cao tốc lại kẹt xe, lúc trước cô đi qua lại nghe người ta liên tục chửi mắng chuyện kẹt xe, không ngờ mình cũng gặp phải chuyện này. Cô cũng không khó chịu hay phiền lòng như những người khác mà ở trên xe nhắm hai mắt lại sau đó ngủ một giấc
Cô và Trần Trác nhìn nhau không khỏi nở nụ cười
Trần Trác đưa cô về trước, sau đó mới rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh đi xa, lúc này mới chỉnh lại túi chuẩn bị vào nhà. Ngồi xe lâu nên đầu óc hơi choáng váng, cô nghĩ sau khi mình trở về nhà, sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngày thứ hai sẽ là một ngày tốt đẹp, thoải mái
Cô vừa mới chuẩn bị vào khu chung cư, ánh mắt liếc nhìn thoáng xung quanh, lại nhìn thấy chiếc xe có phần quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên đứng ở tại chỗ
Cô nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi, loại xe này rất bình thường? Chẳng lẽ chỉ có người đó mới lái xe này? Sau khi nghĩ như vậy cô không nhịn được cười cười
Lúc cô chuẩn bị đi thì cửa xe đột nhiên mở ra, người ở trên xe đã bước xuống
Nhâm Niệm cứng đờ ở tại chỗ nhìn Chu Gia Trạch đang từng bước đi về phía cô
“Cô đi chơi với người đàn ông kia?” Anh bình tĩnh hỏi cô
Nhâm Niệm theo dõi vẻ mặt anh, cảm thấy có chút kì lạ. Nếu như anh vẫn luôn ở đây, dĩ nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi:
“Ừ”
Cô cũng không cần phải phủ nhận, cũng không có gì đáng mất mặt
Sắc mặt Chu Gia Trạch u ám đi rất nhiều, sau khi thấy cô chuẩn bị đi thì chặn ngang kéo cô lại:
“Cô là phụ nữ lại đi theo đàn ông ra ngoài, còn ở 2 ngày một đêm, rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Cô không sợ người khác bán cô sao? Cũng đúng, với chỉ số IQ của cô, người ta muốn bán cô, cô còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền nữa”
Nhâm Niệm cắn cắn môi: “Tôi và anh có quan hệ gì, cho dù là vậy tôi cũng có thể báo cảnh sát”
Khi nào thì cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế
“Điều này có thể giống nhau sao?”
“Ở trong mắt tôi đều như nhau”
Cô hất tay Chu Gia Trạch, vốn định không để ý đến anh mà rời đi, nhưng nghĩ đến anh vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, sau đó cô hỏi:
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Nếu như anh ta tới đây, nhất định là vì bà nội Chu rồi…
“Không có việc gì thì không thể đến sao? Hay là cô có chuyện gì đó ám muội không muốn người khác nhìn thấy?”
Quả thực là không hiểu ra sao cả
“Tôi có chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy?” Cô có chút tức giận: “Hơn nữa, cho dù tôi có chuyện mờ ám thì có liên quan gì đến anh sao?”
Không liên quan sao?
Vì sao anh lại cảm thấy có liên quan, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ hơi phẫn nộ, nhưng một chút lực sát thương cũng không có
Cô nói bây giờ cô và anh không có quan hệ gì, vậy trước kia vì sao cô lại quấn quýt lấy anh không rời, bây giờ lại muốn buông tay, cô coi anh là cái gì?
“Tôi chỉ sợ cô bị lừa gạt thôi, cô nghĩ ai muốn quan tâm đến cô”
“Tôi cam tâm tình nguyện để người ta lừa” Cô cũng khô