
xuống dưới?
Sau khi đi vào trong tiệm, anh chủ động đưa thực đơn cho cô, Nhâm Niệm thấy cảm giác này rất kì quái, lúc trước cô luôn cẩn thận từng li từng tí trước mặt anh, cho nên đối với động tác chủ động này của anh làm cô cảm thấy kinh sợ, có lẽ anh không phải là người đàn ông khắc nghiệt, chỉ là lúc đó cô xui xẻo gặp phải anh mà thôi
Sau khi cô gọi món xong, đem thực đơn giao cho người phục vụ. Nhâm Niệm hỏi anh một số việc hồi đại học. Cô không hy vọng trong lúc hai người ở cùng một chỗ lại không có đề tài để nói, bầu không khí như vậy hơi kì lạ. Hơn nữa đề tài này có thể giúp cô thỏa mãn tiếc nuối vì không học hết đại học của mình
Chu Gia Trạch cũng không nói nhiều lắm. Đại học đối với anh mà nói là nơi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh chọn vài chuyện tương đối thú vị như trận đấu bóng đá hồi đại học năm hai giữa học viện bọn họ và học viện xe hơi, hai đội hòa nhau, tỷ số cuối cùng dùng đá penalty để quyết định thắng thua. Cuối cùng học viện của bọn họ thua thì bạn học toàn trường đều đứng ở đó hô lớn:
“Hắc Mạc, Hắc Mạc…”
Những bạn học này đều cảm thấy trọng tài cố ý thiên vị cho học viện ô tô
Nhâm Niệm nhìn mặt anh bật cười: “Như vậy chứng tỏ học viện các anh rất có năng lực, rất được người ta coi trọng”
Anh lộ ra hơi chút kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên”
Bộ dạng của anh như vậy làm cho cô không biết nói gì cho phải
Lực chú ý của cô rất nhanh bị anh dời đi, anh từng đi du lịch rất nhiều nơi, nhiều địa phương có những phong tục quả thực khiến người ta giật mình. Có nhiều chỗ phụ nữ khi ăn cơm không thể ngồi trên bàn, hơn nữa anh còn nhìn thấy một người đàn ông mang theo vợ đang lộ 2 bầu ngực trần ngồi ở dưới mái hiên. Vấn đề quan trọng ở đây là người ở địa phương ấy căn bản không cảm thấy chuyện như vậy có chỗ nào không hợp vẫn sinh hoạt hài hòa như cũ
“Không phải anh đang hết sức hâm mộ đấy chứ?” Nhâm Niệm nhịn không được mở miệng hỏi, cô nhớ lúc học cao trung, nam sinh trong lớp đều nói nếu như có thể trở lại thời cổ đại thì tốt rồi, đàn ông có thể tam thê tứ thiếp…
Chu Gia Trạch nhún vai: “Thôi đi, một người anh còn quản không xong huống chi là hai, ba người?”
Anh vừa mới dứt lời thì nét mặt Nhâm Niệm có chút thay đổi, anh vội vàng mở miệng nói:
“Ý anh không phải như vậy”
Nhâm Niệm cho rằng anh vẽ vời thêm chuyện, nếu như anh không nói câu sau, có lẽ cô sẽ cho rằng: “Một người anh còn không quản được” trong câu nói của anh là đang nói về cô nhưng anh vội vàng chữa lại làm cho cô không cách nào giả vờ như không biết, người anh đang nói chính là Thẩm Tâm Dịch
Cho đến giờ phút này, người phụ nữ ở trong lòng anh vẫn là Thẩm Tâm Dịch?
Cô nắm chặt trái tim mình, ra lệnh cho nó đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ người bên cạnh anh ấy là mày, như vậy đủ rồi
Đáng tiếc, từ trước đến nay, phụ nữ là sinh vật có lòng tham không đáy, khi yêu một người sẽ không tính toán bên cạnh anh ấy có người khác hay không? Chỉ nghĩ đến có thể nhìn thấy anh ấy vui vẻ, hạnh phúc thì mình cũng được mãn nguyện. Chỉ khi nào có cơ hội ở bên cạnh người đó mới nhịn không được suy nghĩ, tại sao người ở trong lòng anh ấy không phải là mình?
Một nồi đồ ăn đã được bưng lên, Nhâm Niệm cười, mở miệng nói: “Chỉ ngửi thôi đã thấy ngon rồi, chúng ta mau ăn đi”
Dáng vẻ cô cười rộ lên đơn thuần động lòng người, tâm tình của anh cũng tốt lên, anh lấy đôi đũa đưa cho cô, sau đó mới lấy đũa cho mình. Nhâm Niệm vuốt đôi đũa trong tay, một động tác tùy ý của anh thôi mà cô cũng để ý như vậy
Có lẽ anh nhận ra đề tài câu chuyện trước làm cô không thoải mái, anh lập tức thay đổi đề tài, cố gắng tránh những câu có liên quan đến Thẩm Tâm Dịch:
“Chủ nhật vừa rồi em không về thăm bà nội, bà không ngừng nhắc đến em, những đứa cháu nội như bọn anh vẫn không quan trọng bằng em”
“Xem anh nói giống như hoạn thư đang ghen vậy đó”
Chu Gia Trạch cố tình xụ mặt xuống nói: “Anh chính là đang ghen đấy nhưng em lại không phát hiện ra”
Nhâm Niệm ha ha hai tiếng nở nụ cười: “Ông chủ cho thêm một bình dấm…”
Chu Gia Trạch lập tức gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng cô, cô vốn đang cười, bởi vì động tác của anh không khỏi bị sặc, liên tục ho khan
Anh nhìn thấy mặt cô đỏ lên lại âm thầm hối hận hành động vừa rồi của mình, nhanh chóng rót nước ấm để trước mặt cô. Cô uống vài ngụm nước mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó cô nhịn không được trừng mắt nhìn anh:
“Anh muốn mưu sát em à?”
“Nếu như anh muốn mưu sát em không phải muốn cùng em đồng quy vô tận sao?” Mưu sát trắng trợn như vậy khác nào tuyên bố muốn một mạng đền một mạng
Cô cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục dùng bữa cũng không biết mình nên trả lời thế nào
Bữa cơm này không tệ, bầu không khí cũng rất thoải mái, sau khi ăn xong bọn họ lại đi dạo xung quanh. Chu Gia Trạch đi theo sau lưng cô, cô lúc nào cũng thích đứng ở trước cửa một cửa hàng nhìn những thứ trưng bày ở bên trong nhưng rất ít khi đi vào cầm thứ này thứ kia để xem xét, chơi đùa
Anh không khỏi nhớ đến người con gái ấy, mỗi lần cô dẫn anh đi dạo phố, anh không thể lý giải được vì sao cô ấy có thể ở lại một cửa hàng lâu như vậy, sau này Thẩm Tâm