The Soda Pop
Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

làm bữa ăn. Một mình ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn bữa sáng vừa nhìn quyển tạp chí hấp dẫn trước mắt. những tin tức trong lúc lơ đãng chộp được cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện với người khác

Sau khi trang điểm xong đi ra ngoài, bất kể đã xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng phải làm cho mình trông xinh đẹp sức sống một chút

Đi đến công ty, nhận được một tấm thiệp “chúc mừng”. Quả thực cô luôn luôn bày ra hình tượng viên chức gương mẫu, không cướp đoạt nổi bật của người khác, làm việc cần cù chăm chỉ, vui vẻ giúp đỡ bạn đồng nghiệp làm một chút việc, nhưng cũng sẽ không yếu đuối để người khác bắt nạt. Bây giờ cô thăng chức, mọi người ngoại trừ cảm thấy bất ngờ, thật không có người nào chĩa mũi nhọn vào cô

Hơn nữa, ấn tượng của tổng giám đốc Lý đối với cô cũng không tệ, trước đây, thư kí của tổng giám đốc có việc bận, cô bị kéo đi thay thế. Từng vài lần tham dự các bữa tiệc, khi đó tổng giám đốc Lý rất vừa lòng với cô, chỉ là bằng cấp của cô không cao, nhưng cô đã làm việc ở công ty được một khoảng thời gian, bây giờ thăng chức cũng không có người nhắm vào đỏ mắt ghen tị

Một thứ gì đó nhất định phải dựa vào việc dần dần tích lũy kinh nghiệm, sau đó cần có chút cơ hội

Cô nhậm chức vẫn chưa quen thuộc với nhiều việc, công việc được sắp xếp rất thoải mái mà cô cũng duy trì quan hệ thân thiết với vị trợ lý khác. Nói ngắn gọn, công việc của cô hôm nay hết sức thuận lợi

Trước khi tan sở, Nhâm Niệm đến gõ cửa phòng của tổng giám đốc Lý

“Lý tổng, tôi mời mọi người cùng nhau đi KTV, không biết có vinh hạnh mời Lý tổng cùng đi hay không?”

Cô cười mời mọc, hôm nay cô thăng chức, trước đây đồng nghiệp lên chức nhất định phải mời khách, đúng lúc cô mượn cơ hội này nhất định mời đồng nghiệp mới cùng nhau đi ăn cơm cũng sẽ không có vẻ đường đột

“Ngày mai là chủ nhật, thời gian vẫn còn. Nói gì vinh hạnh với không vinh hạnh…”

Nhâm Niệm không dám mở miệng, cô đã từng nghe ngóng, Lý tổng là người không thích làm bộ cũng thích hòa mình với mọi người. Mà nếu Lý tổng đi tin chắc rất nhiều đồng nghiệp cũng sẽ đi, cô chỉ là một viên chức nhỏ mới nhậm chức, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người bằng lòng nể mặt, sau này mọi người nhìn mặt tổng giám đốc Lý cũng sẽ không làm khó dễ cô nữa

Đã quyết định thời gian và địa điểm, Nhâm Niệm nhắc lại từng chút cho mọi người

Khi cô đứng dậy đi ra khỏi cửa, vừa khéo nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng ở cửa, Nhâm Niệm đi về phía cô ta nói: “Mạc chủ quản muốn cùng đi không? Vào công ty lâu như vậy, chúng ta đúng là chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau”

“Ngay cả tổng giám đốc cũng đã nhận lời mời rồi, tôi nào dám không đi” Mạc Vĩnh Diễm ngoài cười nhưng trong không cười

Nhâm Niệm chỉ cười, không nói

Mạc Vĩnh Diễm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, kiềm chế tức giận ở trong ngực không phát ra được, không thoải mái: “Những người sự nghiệp thành công, hơn phân nửa trên tình trường đều không được như ý, cô nên cẩn thận một chút”

“Nhưng tôi lại muốn làm một người đặc biệt, tình trường và sự nghiệp đều thuận lợi. Mạc chủ quản, cô có dám làm chứng hay không?”

Cô nghiêng đầu cười, trong ánh mắt hàm chứa tia khiêu khích

“Có gì có dám hay không?”

Nhâm Niệm không nói nhiều, chỉ thông báo thời gian và địa điểm phòng được đặt trước

Sau khi hết giờ làm, Nhâm Niệm gọi một cú điện thoại cho Chu Gia Trạch. Trên thực tế, trước khi gọi, anh nói hôm nay anh sẽ rất bận không thể đến đón cô được. Cô đứng dưới lầu công ty trực tiếp ngồi xuống bồn hoa bên trái, cầm di động ấn xuống số điện thoại quen thuộc

Điện thoại thông, ở trong điện thoại Chu Gia Trạch giải thích có lẽ hôm nay anh không thể đến được

Chu Gia Trạch tựa hồ cũng phát hiện sự không thích hợp của cô, thử thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chu Gia Trạch”

Thanh âm của cô tràn ngập ủy khuất: “Em đau chân”

Trong lời nói mang theo âm thanh nức nở, anh trầm mặc hồi lâu, sau đó hít một hơi nói: “Em đang ở đâu?”

“Dưới lầu công ty”

“Em ở đó, đừng nhúc nhích, anh sẽ đến ngay”

Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, trước khi tối đen, vừa mông lung, vừa lộng lẫy, cho dù hình ảnh này sẽ nhanh chóng biến mất. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đột nhiên hơi nở nụ cười với chính mình

Chu Gia Trạch tới rất nhanh, vào lúc anh tới, Nhâm Niệm đứng ở phía trước bồn hoa, anh bước nhanh đến, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, lực chú ý đặt ở trên chân cô. Cô đi về phía trước 2 bước đứng ở trước mặt anh

Sắc mặt Chu Gia Trạch chợt thay đổi, bởi vì chân của cô căn bản không có việc gì

Cô cười đến mức rực rỡ, trực tiếp bổ nhào vào trên người anh, sau đó kiễng chân lên, hôn lên trán anh một cái, lại ôm anh: “Em biết anh nhất định sẽ về”

Cô cười không kiêng nể gì cả, Chu Gia Trạch vốn tức giận nhưng cũng bị nụ cười này cuốn đi mất, chậm rãi đặt tay ngang eo cô:

“Cho nên em mới đùa giỡn anh?”

“Không phải”

Cô chui ra từ trong ngực anh, cảm thấy sắc mặt của anh hình như không tốt lắm, lấy tay đánh vào ngực anh vài cái: “Chẳng lẽ anh hy vọng em bị thương sao?”

Chu Gia Trạch tựa hồ cảm thán: “Nói bậy gì đó?”

Nhâm Niệm