
ang tiên sinh.
Triệu Trác Thanh vừa nhìn thấy Tang Du liền lao bổ đến, ôm cô khóc lóc:”Tiểu Du…”.
“Tang tiên sinh ông thật ghê gớm, những người đàn ông khác chơi bời bên ngoài đều chăm sóc vợ con rất chu đáo, còn ông lại muốn phá sập gia đình, đúng là ghê gớm thật!”, Tang Du khẽ vỗ lê lưng mẹ.
Bị con gái nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, châm biếm bằng giọng điệu chán ghét, lửa giận Tang Chấn Dương cũng bốc lên ngùn ngụt:”Triệu Trác Thanh, cố đừng có ở đó thêm mắm dặm muối đi, cô tự hỏi mình xem tại sao tôi phải ly hôn? Ở bên tôi bao năm nay rồi, cô có đi làm được ngày nào không, cô tự hỏi xem mỗi ngày cô làm cái gì? Cô có trách nhiệm với cái nhà này, với con cái không? Suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược, cho dù tiền có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho cô, lần trước cô đánh mạt chược thua cả xe của tôi, hôm sau tôi phải mang chi phiếu đi chuộc về. Có phải lần sau cô gán luôn cái nhà này thì mới cam lòng không? Thật chưa từng thấy người phụ nữ nào máu me cờ bạc như cô, càng đánh càng lớn. Trước mặt Tiểu Du chỉ giả vờ làm mẹ hiền, hôm nay tôi phải vạch rõ bộ mặt ác độc xấu xa của cô ra mới được”.
Triệu Trác Thanh ngẩng lên, rời khỏi Tang Du, lao đến trước mặt Tang Chấn Dương, mắng chửi xối xả:”Tang Chấn Dương, anh là tên khốn khiếp, Triệu Trác Thanh tôi từ năm mười sáu tuổi đã theo anh, là ai suốt ngày mặt dày bám theo tôi, hại tôi không học hành được? Tôi đã trao hết tuổi thanh xuân đẹp đẽ của tôi cho anh bây giờ anh phát đạt rồi, giàu có rồi, ghê gớm rồi, còn tôi thì già rồi, mắt kèm nhèm, không sinh cho anh một đứa con trai được thì anh bắt đầu chê bai tôi chứ gì? Chẳng phải con tiện nhân kia mang thai đứa con trai của anh hay sao? Nên anh rắp tâm đá tôi và Tiểu Du ra khỏi nhà phải không?”.
“Triệu Trác Thanh, cô đừng có nói bậy”
“Tôi nói bậy? Đừng tưởng chuyện xấu bên ngoài của anh tôi không biết! Tang Chấn Dương, hôm nay tôi phải xé nát anh ra, xm anh còn có thể ở cạnh con tiện nhân đó không…”
Triệu Trác Thanh định lao đến túm lấy Tang Chấn Dương thì Tang Du ôm chầm lấy bà từ phía sau khiến bà ngã nhào lên giường, cô hét lên:”Hai người im lặng hết cho con!”
Tiếng hét ấy quả nhiên đã có hiệu quả, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn.
Tang Du đến trước mặt Tang Chấn Dương, khẽ hỏi:”Bố, bố còn yêu Tiểu Du không?”.
“Tiểu Du mãi mãi là con gái ngoan của bố, bố yêu Tiểu Du nhất, Bố đã chọn cho con Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Central Saint Martins tốt nhất nước Anh, đợi qua một thời gian nữa sẽ đưa con sang Anh.”
“Tang Chấn Dương, anh còn dám nói anh không đá Tiểu Du đi hả?”, Triệu Trác Thanh lồm cồm bò dậy, kêu the thé định lao lên thì bị Tang Du ngăn lại.
“Tang phu nhân à, xin bà hãy giữ vẻ đoan trang hiền thực thường ngày của bà”, rồi cô quay lại nói với bố, “Bố,có đi Anh hay không thì sau hãy tính, con muốn nói chuyện riêng với bố”.
Vừa nói cô vừa đi ra ngoài, Triệu Trác Thanh định lên tiếng thì bị Tang Du cắt ngang:”Mẹ, mẹ yên tâm, có con đây thì sẽ không có chuyện gì đầu”.
Có sự bảo đảm của Tang Du, Triệu Trác Thanh yên tâm hơn một chút, vì cô biết Tang Chấn Dương dù có thế nào đi nữa thì một khi con gái dỗ ngọt thì sẽ không sao, con gái vẫn là bảo bối yêu quý của ông.
Đến thư phòng, Tang Du khép cửa lại:”Bố, nếu bố còn yêu Tiểu Du, vậy thì hãy xem như hôm nay bố chưa về nhà, chưa nói gì cà, con và mẹ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.
“Không được, con phải biết là mẹ con chẳng ra gì…”
“Bố, nếu con là bố, thì tuyệt đối không đề nghị ly hôn đâu.”
“Tiểu Du…”
“Con và mẹ đã biết bố có nhân tình, mẹ không nói không gây chuyện là do mẹ luôn nín nhịn. Sở dĩ suốt ngày mẹ chỉ biết đánh mạt chược, vì đó là nơi ký thác tinh thần duy nhất của mẹ, mà nay mẹ chỉ biết bầu bạn với cờ bạc, nếu bố quan tâm mẹ thì đã không ra nông nỗi đó. Hôm nay bố đã động đến giới hạn cuối cùng của mẹ, mẹ mới điên cuồng như thế, nếu đổi lại là con, thì con cũng sẽ giống vậy”.
Tang Chấn Dương mím môi, im lặng.
Tang Du nói tiếp:”Bố, nói trắng ra thì, bên ngoài bố có bao nhiêu nhân tình sau này xin đừng để con và mẹ biết. Còn về chuyện bố có muốn về lại cái nhà này không thì tùy bố, dù sao bao nhiêu năm nay, con và mẹ đã quen rồi, trong nhà thêm một người dung cơm thì chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa mà thôi”.
Khóe môi Tang Chấn Dương mấp máy nhưng vẫn giữ im lăng.
Tang Du nhìn ông, lại nói:”Con và mẹ chỉ muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh, cho dù ngôi nhà này là một cái vỏ ốc trống rỗng thì cũng xin bố hãy duy trì nó. Cả nhà họ Tang này, cả tập đoàn Tang thị này, cả con và mẹ đều không thê để mất mặt được. Nếu có người rắp tâm phá hoại ngôi nhà mà con và mẹ con vất vả giữ gìn bấy lâu nay, con nhật định sẽ không tha cho ả”.
Nói xong, Tang Du lạnh lung nhìn Tang Chấn Dương một cái rồi quay người mở cửa, bỏ ra khỏi thư phòng.
Câu cuối cùng Tang Du không nói rõ, nhưng trong lời nói có một sự uy hiếp rõ ràng, nếu bố cô thật sự vì người phụ nữ khác mà ly hôn với mẹ, khiến cái nhà này tan đàn xẻ nghé, cô nhất định sẽ không tha cho cha mẹ và người phụ nữ đó.
Ngoài cửa, Triệu Trác Thanh nhìn Tang Du với vẻ mong chờ, Tang Du cười