Old school Swatch Watches
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

mặt khác cô muốn chọc tức Tang Chấn Dương, những việc ông không cho làm thì cô càng phải làm, hơn nữa còn lấy đanh nghĩa Tang thị để chứng minh.

Không lâu sau, Tăng Tử Ngạo đã làm cho cô một tờ chứng nhận giả, con dấu ấy đúng là y hệt con dấu thật.

Nhìn kỹ bản chứng nhận thật lâu, Tang Du vỗ vai Tăng Tử Ngạo, khen ngợi: “Đúng là nhân tài thế kỷ 21! Cậu tốt nghiệp xong cho dù không tìm được việc làm cũng không lo là không có cơm ăn. Nghề này đúng là có tương lai ghê!”.

Khóe môi Tăng Tử Ngạo giật giật, chuyện phạm pháp này anh chỉ làm cho cô, mà còn coi là nghề nghiệp à? Có nhầm không đấy.

Tăng Tử Ngạo hỏi cô: “Hôm nào cậu đăng ký? Biết Cục dân chính ở đâu không? Biết phải chuẩn bị thứ gì không?”.

“Ngày mai. Việc cụ thể thì A Phi hỏi rồi, anh ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu, hôm nay chắc sẽ về. Hai hôm nay để lấy được sổ hộ khẩu ra, tôi phải lục tìm trong nhà rất lâu mới thấy, suýt nữa bị mẹ phát hiện”, Tang Du nhíu mày, nếu không vì sổ hộ khẩu thì ngay cả ngôi nhà đó cô cũng không muốn về, “Quỷ thật, ai quy định kết hôn phải có sổ hộ khẩu vậy”.

“Không có nó thì ai biết cậu có kết hôn với kẻ khác rồi không?”, Tăng Tử Ngạo nói vẻ kỳ thị.

“Cậu yên chí, tôi không thế đâu, còn cậu thì rất có thể đó.”

“Cô gái à, cô có nghĩ là hôn lễ này sẽ không có hoa, không có bố mẹ chúc phúc không”, Tăng Tử Ngạo liếc nhìn chiếc nhẫn vàng Cát Tường trên tay cô, “Còn không có cả nhẫn kim cương, cậu không thấy là quá ‘chụp giật’ à?”.

“Hoa thì có ăn được không? Nhẫn kim cương thực chất rất tầm thường, có đẹp bằng ‘Cát Tường’ trên tay tôi đâu, số lượng có hạn của mấy chục năm trước đó, cậu có hiểu không?”

“Tang Du, cậu hết thuốc chữa rồi.”

“Thèm vào cậu.”

“Cậu hại tôi thất tình, luyện tập tay chân với tôi đi, qua ngày mai là cậu đã thành gái có chồng rồi tôi mà hẹn cậu ra tập võ thì sẽ bị người ta cho là dụ dỗ phụ nữ nhà lành đấy.”

“Cậu mới là phụ nữ ấy”, Tang Du tức tối, túm lầy Tăng Tử Ngạo định đánh thì anh đã chạy vụt đi.

Hai người vừa đến võ quán thì Tang Du đã nhận được điện thoại của Thẩm Tiên Phi, anh đã về đến thành phố N.

“Em ở võ quán”, Tang Du vừa nghe thế giọng trở nên vui vẻ lạ thường.

“Anh về trước tắm rửa rồi đến đón em, dạo phố, xem có gì cần mua không, tối ra ngoài ăn cơm. Em muốn ăn gì thì nghĩ đi nhé”, Thẩm Tiên Phi nói.

“Vâng, được. Bye bye.”

“Bye bye”, cúp máy, Tang Du thấy Tăng Tử Ngạo nhìn cô vẻ không vui, “Không phải muốn luyện tập sao?”.

Hai người đấu với nhau một trận, Tang Du mới phát hiện ra thực lực của Tăng Tử Ngạo hóa ra không hề non yếu mà do trước kia anh che giấu mà thôi.

Khi đã mệt, hai người buôn chuyện với nhau, Tang Du kể hết cho Tăng Tử Ngạo nghe vì sao cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi, rồi được anh yêu như thế nào... Điều đó khiến Tăng Tử Ngạo càng nhận biết sâu sắc hơn tình yêu của cô và Chim Ngố rồi than vãn anh mãi chỉ có thể là bạn thân của cô, bạn thì bạn chứ nhưng tại sao trái tim vẫn thấy khó chịu? Ở đó như có ai đâm mạnh vào vậy.

Nhìn đôi môi hé mở của cô, anh lại thấy có một ham muốn, có lẽ cả đời này cũng chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi.

Nín thở, không nghĩ ngợi gì, nhân lúc Tang Du lơ đãng, anh đè cô xuống.

Có lần giáo huấn trước đó, Tang Du bắt đầu hoảng hốt. Gương mặt Tăng Tử Ngạo quá gần, ngay cả lông mi cô cũng đếm được từng sợi, nhìn đôi mắt nóng bỏng của anh, gương mặt mỗi lúc một lớn dần, đôi môi anh ép xuống đôi môi cô.

Đôi môi mềm mại nhưng có sự nhiệt tình đã bị che giấu rất lâu bùng nổ trong tích tắc, “Đùng” một tiếng, Tang Du chỉ thấy đầu óc trống rỗng... Cuối cùng phản ứng kịp, Tang Du vận hết sức đẩy anh ra, tức giận vô cùng: “Tăng Tử Ngạo, cậu quá đáng! Cậu đã nhận lời mãi mãi...”.

Tăng Tử Ngạo không nói năng gì, làm tư thế mời.

“Tôi đã đồng ý mãi mãi chỉ là anh em bạn bè tốt để mãi mãi làm được điều đó nên trước khi bắt đầu quyết tâm ấy, tôi mới quyết định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình trước, đó là phải hôn cậu một lần”, ánh mắt Tăng Tử Ngạo tuy lấp lánh nụ cười nhưng nỗi cay đắng trong lòng lại chỉ mình anh biết, “Tâm nguyện đã hoàn thành, cậu mãi mãi chỉ là bạn bè, anh em tốt của tôi”.

Trong khoảnh khắc, cổ họng Tang Du như bị vật gì đó chặn cứng, khó chịu vô cùng.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vui tai reo vang, nghe di động ở một góc đang đổ chuông, cô vội vàng thở ra, chạy lại. Thấy điện thoại của nhà, cô vốn không muốn nghe nhưng để tránh không khí cực kỳ ngượng ngập này cô đành nghe máy.

Bên kia, má Ngô cuống quýt: “Tiểu thư, cô mau về đi, Tang phu nhân đòi tự sát”.

“Tự sát?! Mẹ muốn tự sát?!”, Tang Du khiếp đảm mở to mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt kỳ dị, “Con về ngay, má trông chừng cẩn thận, đừng để mẹ con làm chuyện dại dột. Con về ngay!”.

Cúp máy, Tang Du không màng thay quần áo, nói với Tăng Tử Ngạo: “Bố mẹ tôi lại cãi nhau, tôi phải về ngay”.

“Đừng vội, cậu có mang theo tiền không? Không mang tiền sao gọi xe về nhà được.”

“Ờ, đúng, đúng, đúng”, Tang Du định quay về tủ trong phòng thay đồ lấy tiền thì không biết Tăng Tử Ngạo lấy đâu ra tờ một trăm tệ, nhét vào tay cô, cô ngạc nhiên, “Sao cậu còn nhét tiền trong võ phục?”.

“Cậu quan t