Polaroid
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

một lúc sau, cô mới khoát tay:“Thôi, tối nay chúng ta đến nhà ăn nhỏ chọn món đi”.

Tư Tư hỏi:“Vậy cậu không theo đuổi Thẩm Tiên Phi nữa à? Hôm nay cậu phát biểu nghe khí thế lắm cơ mà, không nuốt lời đấy chứ?”.

“Nếu vì theo đuổi anh ấy mà khiến tớ mắc bệnh chán ăn thì thà tớ…” Ba chữ “không theo đuổi” nghẹn lại trong cổ họng Tang Du nhất quyết không chịu nhả ra, tiếng lòng ấy tuyệt đối không thể nói được.

“Thà thế nào?”, ba cô bạn không chịu buông tha.

“Ăn cơm nhà ăn”, Tang Du nhanh chóng sửa lại, Tang Du cô quyết không phải loại người nói bỏ cuộc là bỏ dễ dàng, cô nhất định phải khiến con chim ngố kia khuất phục!

Sau khi Tang Du chọn ăn cơm ở nhà ăn, nhiều nhất cũng chỉ gặp Thẩm Tiên Phi ba lần, về sau cô chỉ thấy bạn anh, sau nữa hỏi ra mới biết, Thẩm Tiên Phi đã sửa thời gian đi ăn của mình, tóm lại không đến nhà ăn sớm thì cũng cố tình đến muộn, sau khi lấy xong thức ăn thì về thẳng phòng ký túc.

Điều đó khiến quyết tâm theo đuổi của Tang Du ngày càng thêm mãnh liệt, chẳng qua chỉ là một con chim ngố, cô không tin lại không bắn rơi được.

Kế hoạch nhà ăn không được, chuyển sang kế hoạch giảng đường.

Tiết đó học môn pháp luật, thông thường một môn đại cương như vậy, học sinh các lớp sẽ tụ tập lại với nhau, những dãy ghế sau bao giờ cũng tốt hơn những dãy trước, người ăn vụng, người đánh bài, kẻ lại ngủ gục rất say sưa.

Thẩm Tiên Phi đến giảng đường bậc thang này rất sớm, ngồi xuống một trong những dãy ghế đầu tiên.

Dần dần, học sinh vào lớp mỗi lúc một đông, bên cạnh anh cũng có người ngồi xuống, nhưng anh không buồn ngẩng đầu lên, cứ lặng lẽ đọc sách.

Hồi chuông vang lên lanh lảnh như đòi mạng, một vị giảng viên mặc áo khoát kaki tiến những bước chân tao nhã gợi cảm vào giảng đường, vì vị giảng viên này cực kỳ giống người mẫu đang đi catwalk, nên các bạn học đều đặt cho thầy biệt danh “Catwalk”.

Catwalk nói chuyện rất thú vị hài hước, mỗi lần kể các vụ án lại khiến mọi người ôm bụng bò lăn ra cười, ngay cả Thẩm Tiên Phi xưa nay trầm mặc kiệm lời cũng không nhịn được cười.

“Không ngờ anh cũng biết cười cơ đấy”.

Bất ngờ một giọng nói tựa ma quỷ xuyên thẳng vào tai Thẩm Tiên Phi, anh quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt đang nở nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo như tảng băng vạn năm.

“Sao cô chui vào đây được”.

“Hiên ngang đi trên con đường mà thầy đã vào đây”, Tang Du vừa trả lời vừa nhìn vị giảng viên Catwalk chằm chằm, chăm chú ghi ghi chép chép. Ông thầy Catwalk mày cũng giỏi thật, pháp luật là một dạng nghệ thuật cuộc sống, giống như đi catwalk vậy. Hiếm hoi lắm mới có một môn học không khiến cô ngủ gục, sao lúc đầu cô không học môn khoa pháp luật nhỉ, cô quyết định lên năm hai sẽ chọn môn học của thầy Catwalk này.

Đối diện với cách nói trơ trẽn của Tang Du, Thẩm Tiên Phi chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng bên cạnh đã gài một quả bom hẹn giờ như thế, về sau thầy có nói gì, anh cũng không cách nào nghe nỗi nữa.

Còn mười mấy phút nữa mới tan học. Catwalk nhìn đồng hồ đeo tay rồi đảo đôi mắt chim ưng một vòng trong lớp, khi ánh mắt lướt qua cô gái ngồi cạnh Thẩm Tiên Phi, thầy nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng:“Hôm nay có một vài bạn không đến, nhưng hình như lại có thêm một vài học viên không nên xuất hiện trong môn học này, khiến Đàm tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thế nên hôm nay Đàm tôi quyết định điểm danh, để làm một trong những tiêu chí chấm điểm cho kỳ thi cuối kỳ của môn học này, giảm bớt áp lực cho các bạn. Có điều những bạn đã điểm danh không được điểm danh hộ, tôi đây trông thường thường bậc trung, nhưng khó điều khiển nhất là tai và mắt, nếu có bạn nào điểm danh hộ, thế thỉ tiếng ‘có’ của bạn ấy sẽ tự động quy về tên của bạn cuối cùng được gọi. được rồi, bắt đầu điểm danh”.

Lời thầy Catwalk vừa dứt, bên dưới náo loạn một phen, ai cũng đều thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã lên lớp, chỉ có thể xin lỗi những bạn đã cúp học thôi.

Catwalk bắt đầu điểm danh từng tên, bên dưới từng người đáp lại.

“Thẩm Tiên Phi”.

Từ khi Tang Du ngồi cạnh, đầu óc Thẩm Tiên Phi bắt đầu hỗn loạn, không biết đang nghĩ ngợi gì, chỉ mong mau chóng tan học, đến nỗi về sau thầy Đàm nói gì, anh cũng không nghe nỗi nữa.

“Này, chim ngố, thầy gọi tên anh kìa, anh thẫn thờ gì thế?” Tang Du lấy cùi chỏ huých vào người anh, lực rất mạnh khiến cánh tay Thẩm Tiên Phi đau điếng.

“Cô nhẹ tay chút có được không, lần nào cũng ra tay nặng! Cảnh cáo cô không được gọi tôi là chim ngố nữa”, Thẩm Tiên Phi nổi giận.

“Thẩm Tiên Phi!”, Catwalk nhìn Thẩm Tiên Phi, lại gọi tên.

“Có!”.

“Tại bạn Thẩm hình như còn khó sử dụng hơn cả tai tôi, sức ảnh hưởng từ bên ngoài quả nhiên rất lớn”, Catwalk cười nói, ánh mắt lại liếc nhìn Tang Du đang cắn bút.

Tai và má Thẩm Tiên Phi nóng bừng lên như có lửa đốt.

Catwalk tiếp tục điểm danh, khi tiếng chuông tan học vang lên cũng vừa lúc gọi xong tên cuối cùng, xong xuôi thầy lại nhìn Thẩm Tiên Phi và Tang Du, cười đầy mờ ám, rồi môm sách sải những bước catwalk đầy uyển chuyển rời khỏi giảng đường.

Ngoài Thẩm Tiên Phi và Tang Du ra, những bạn khác đều đứng dậy lục tục theo sau Ca