Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

mắt mới nhìn nhầm người, vậy ra đúng là Tang Du, người mà mười một tiếng trước anh đã nhìn thấy ở Lục Nhân Các. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là chỉ trong vòng mười một tiếng, một đêm mà thôi, cô lại có sự thay đổi lớn đến đảo lộn trời đất, cực kỳ xuất sắc.

Khóe môi anh bất giác nhướn lên.

“Thu ngay ánh mắt dung tục và nụ cười dâm đãng của cậu lại ngay!”, giọng điệu Tang Du rất khó chịu.

Tăng Tử Ngạo không giận mà còn cười:”Chào bạn, tôi là Tăng Tử Ngạo, rất vui được làm quen với bạn trong một buổi sớm mai như thế này”.

“Tôi thèm quan tâm cậu là ai à, không rảnh rỗi đâu”. Tang Du lườm anh một cái rồi xách đồ đi về phía khác, quyết định trèo tường ở chỗ này.

“Bạn xách nhiều đồ nhu thế làm sao trèo tường được?”, Tăng Tử Ngạo cũng theo sau cô, cười phản đối:”Hai người, có một kẻ giúp sức, dù kiểu gì cũng tiện hơn”.

Đồng lưu hợp ô 1?

1. Ý chỉ làm chuyện xấu với người xấu.

Tang Du nhìn chàng trai với mái tóc đang tung bay, tướng mạo không thua gì Thẩm Tiên Phi, lúc cười lại rất đẹp trai ấy, buột miệng nói:”Cậu là sinh viên trường H?”.

“Phải, Tăng Tử Ngạo ngành quản lý thông tin máy tính, khoa quản trị thông tin”, Tăng Tử Ngạo cười rất đẹp.

Tăng Tử Ngạo? Cái tên nghe quen quá.

Tang Du nhìn Tăng Tử Ngạo đẹp trai, bỗng nhớ đến lời Tư Tư nói, kêu lên:”Ồ, tôi biết rồi, cậu chính là cái tên khó cưa thứ hai”.

“Khó cưa?” Tăng Tử Ngạo nhướn mày, anh khó cưa? Sao anh không biết mình khó cưa nhỉ?

“Cậu muốn giúp tôi vào trường?”, Tang Du tiến đến gần anh.

“Ừ”, Tăng Tử Ngạo cười.

Anh rất cao, gần như bằng Thẩm Tiên Phi, cô chỉ đứng đến dưới cằm, chắc là hơn một mét tám.

“Được, cầm lấy, đợi tôi lên được thì cậu ném nó cho tôi”, Tang Du dúi mấy cái túi vừa to vừa nặng cho Tăng Tử Ngạo.

Sau đó cô nhìn bức tường, lùi lại mấy bước, khởi động cánh tay rồi chạy lấy đà mấy bước, sau đó nhảy lên tường. Ai ngờ vì cô mang giày cao gót, bị trượt chân nên không lên được mà hai tay lại đập trúng vào tường.

Tăng Tử Ngạo kêu lên:”Cẩn thận”.

Nghiến răng, Tang Du vận hết sức lực, hai tay bám chặt rồi trèo lên, ngồi vững ở phía trên, nói với Tăng Tử Ngạo:”OK, bây giờ đưa đồ cho tôi được rồi”.

“Không ngờ bạn cũng nhanh nhẹn quá nhỉ.” Tăng Tử Ngạo đứng dưới tường, ném từng túi lên cho Tang Du.

“Vẫn chưa gọi là khó lắm,lát nữa làm sao vào được ký túc đó mới là vấn đề”, Tang Du nhếch môi.

“Ký túc xá nữ sinh phiền phức thế đấy.” Tăng Tử Ngạo vừa nói vừa nhảy lên, hai tay vịn lấy bờ tường, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía trên.

“Cậu cũng khá đấy chứ”, Tang Du khen ngợi.

“Ừ, tất nhiên, trèo nhiều rồi mà”.

Tang Du cười khẽ, kiểu này thì cái anh chàng Tăng Tử Ngạo đã chơi bời nhiều ở ngoài rồi đây.

Lúc đó, giọng của ông chú bảo vệ cổng vẳng đến:”Đứa nào làm trò gì ở đó”.

“Chết rồi, bị phát hiện rồi, chạy mau!” Tăng Tử Ngạo nhanh nhẹn nhảy xuống trước rồi đứng phía dưới ngước lên nói với Tang Du:”Không sao, nhảy xuống, tôi đón bạn”.

Nhìn ánh đèn pin mỗi lúc một gần, Tang Du không do dự nhảy xuống, bị Tăng Tử Ngạo ôm chầm vào lòng. Tang Du kinh hoảng đang định tháo lui thì túi đồ trong tay đã được Tăng Tử Ngạo giữ lấy, anh kéo tay cô chạy về phía tay phải.

Hai người chạy cuống cuồng như ăn trộm, cuối cùng cũng dừng lại.

Thở hổn hển, Tang Du mới nhận ra tay mình đang được Tăng Tử Ngạo nắm lấy, cô vội vàng hất tay anh ra.

Lòng bàn tay bỗng trống không, Tăng Tử Ngạo cảm thấy luyến tiếc, nhưng vẫn mỉm cười:”Tang Du, rất vui được làm quen với bạn”.

Hơi sững sờ, Tang Du liếc nhìn Tăng Tử Ngạo đang nở nụ cười khiến người ta váng vất, anh lại biết tên cô, mà lại là người duy nhất không nhắc đến HK518.

“Ừm”, Tang Du uể oải đáp lời, “Sau này gặp lại”.

Quay người đi, cô xách túi lớn, túi nhỏ, loạng choạng đi về phía khu ký túc xá nữ sinh.

Tăng Tử Ngạo cười, hét với theo bóng cô:”Tang Du, thực ra chúng ta chỉ cần đợi thêm mười phút là không cần phải trèo tường nữa, sáu rưỡi trường mở cổng rồi”.

Khi Tang Du hung hăng quay lại, thì Tăng Tử Ngạo đáng ghét kia đã chạy xa rồi.

Đến dưới lầu, cửa ký túc đã mở, chí ít không cần leo ống nước để lên lầu năm nữa. Tang Du ngẩng lên nhìn, lầu năm, cô phải xách cả đống đồ này để trèo lên những năm tầng lầu ư?

Lấy di động ra, cô đánh thức ba cô nàng vẫn đang say ngủ dậy, ra lệnh cho họ xuống giúp co chuyển đồ lên.

Lo lắng cả đêm, Sơ Sơ nhận điện thoại, vừa nghe giọng của Tang Du đã rất kích động, đánh thức Tư Tư và Sa Sa dậy rồi lao xuống lầu. Nhưng ba cô nàng nhìn quanh mãi cũng không thấy Tang Du đâu, mà chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác xanh nhạt, tóc dài đến tận eo đang gục đầu ngồi trên đống đồ đạc.

“Này, cậu chắc chắn Tiểu Du đang đứng dưới này chứ?”, Tư Tư đẩy Sơ Sơ.

“Trăm phần trăm”, Sơ Sơ gật đầu.

“Thôi, gọi thử xem sao’, Sa Sa gọi toáng lên, “Tiểu Du, Tiểu Du ”.

“… Đây này”, Tang Du mệt mỏi giơ một tay lên.

“Tiểu Du!”, ba người ngạc nhiên kêu lên.

“Tóc của cậu? Quần áo của cậu? Giày của cậu?”.

“Đồ quỷ, tối qua có phải cậu đã gặp chú Jesu rồi?”

“Đêm qua cậu chế ở nơi nào hả?”

“Khai mau, tối qua cậu ra ngoài làm trò gì với tên nào?”

“Cậu có biết đêm qua kiểm tra phòng không?“


Teya Salat