80s toys - Atari. I still have
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

oa Mỹ thuật Thương mại Không?”

“Ông anh của tôi ơi, hôm tôi nhận được thông báo nhập học ở trường đại học, chẳng phải cậu cũng biết đó thôi?”, Thẩm Tiên Phi buồn cười hỏi lại.

“Ừ, ừ ừ, vậy tôi hỏi cậu nhé, cậu có nhớ trong khoa chúng ta có phải chỉ có mình cậu tên Thẩm Tiên Phi hay Không?”

“Tất nhiên chỉ có mình tôi, chắc chắn hai trăm phần trăm.”

“Thế thì ở nước ngoài bao năm, cậu có kết hôn rồi ly hôn Không?”

Nghe câu hỏi này, Thẩm Tiên Phi ngẩn người, sau đó đưa tay sờ trán A Mục, hỏi:”Có phải cậu khám cho bệnh nhân tâm thần nhiều quá nên cũng phát bệnh rồi không? Sao tôi có thể kết hôn sau đó ly hôn được?”.

“Nhìn vào mắt tôi và nói này. Cậu kết hôn chưa? Có ly hôn chưa? Có quen cô nữ sinh nào tên Viên Nhuận Chi học khoá sau, ở trường đại học H không?”

Viên Nhuận Chi? Cái tên này nghe quen quá, hình như nghe ở đâu đó rồi. Thẩm Tiên Phi nhớ ra, là cô gái mà tháng trước đã bị anh đâm phải, Ngãi Phi Phi, y tá trợ lý của A Mục gọi nhầm điện thoại đã nói đúng cái tên đó.

Thẩm Tiên Phi nhìn vào mắt A Mục, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm trang như thế, anh cũng nói với vẻ nghiêm túc y như vậy:”Không. Không. Không quen”.

“Đại não của con người chia thành hai bán cầu trái và phải, theo nghiên cứu khoa học, tế bào não lý giải số học và ngôn ngữ tập trung ở nữa bên trái, còn tế bào não phát huy tình cảm, thưởng thức nghệ thuật tập trung ở nữa bên phải”, A Mục hơi gật gù, lùi ra sau vài bước, “Căn cứ vào nghiên cứu mới nhật khi thẩm vấn nghi phạm của cục điều tra Liên bang Mỹ, lúc con người nói dối, mắt thường nhìn về phía trên bên phải”.

“Tóm lại cậu muốn nói gi? Cậu cho rằng tôi đang nói dối?”, Thẩm Tiên Phi có vẻ tức giận.

A Mục vỗ vai Thẩm Tiên Phi:”Người anh em, đừng kích động, tôi không bảo cậu nói dối, lúc nãy mắt cậu nhìn về phía bên trái”.

“Tên tâm lý học họ Mục kia, cậu có thể đi thẳng vào vấn đề chính không? Nói cho tôi biết, tôi từng là sinh viên trường đại học H, với cô Viên Nhuận Chi ban nãy cậu nói rốt cuộc có quan hệ gì? Nó quan trọng đến mức nữa đêm còn gọi điện, rồi sáng sớm lại gọi đến nhắc tôi phải đến đây?” Thẩm Tiên Phi ngả người ra sau, dựa vào sofa, đợi A Mục cho mình một câu giải thích hợp lý.

“Theo lý thì làm trong ngành này, hồ sơ của bệnh nhân tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài”, A Mục đến trước bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ rồi ném cho Thẩm Tiên Phi, “Nhưng vì dính dáng đến cậu, người anh em tốt nhất đời này của A Mục tôi đây, nên tôi không thể khoanh tay làm ngơ được”.

“Gì thế?”

“Cậu tự xem đi. Lần này anh đây đang làm chuyện phạm pháp đấy, nhưng nói đi nói lại thì cũng vì giúp đỡ bệnh nhân, tôi đây rất thực tế”.

Thẩm Tiên Phi nhíu mày, mở tập hồ sơ ra, nhìn bệnh án trước mặt mình, càng xem hàng long mày của anh càng nhíu lại.

A Mục đi qua đi lại liên tục:”Cậu có nhớ một tháng trước, vào buổi tối chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm mà cậu đâm phải người ta Không, lúc đó tôi có nói với cậu là tôi hẹn khám bệnh cho một người đẹp. Đấy, chính là cô gái đó, Viên Nhuận Chi, hôm qua Phi Phi theo thường lệ đăng ký cho cô ta, tôi xem nguyên nhân bệnh mà Phi Phi viết đã ngẩn ra một lúc lâu. Cậu có thấy Không, cái tên ở cột vợ/chồng, viết là ‘Thẩm Tiên Phi’, mà ‘Thẩm Tiên Phi’ này bằng tuổi cậu, vả lại cũng học chuyên ngành Thiết kế nội thất khoa Mỹ thuật Thương mại ở đại học H nữa. Có thể cậu sẽ nói’Thẩm Tiên Phi’ này không cùng khoá với cậu, nhưng cậu nhìn xuống dưới đi, xem nội dung mà Viên Nhuận Chi kể lại, năm mà cô ta nhập học và cả năm mà ‘Thẩm Tiên Phi’ của cô ta nhập học, vừa hay, lại cùng khoá với chúng ta. Còn rất nhiều chuyện viết ra sau đó nữa, đúng là khá giống với những việc xảy ra trong lúc ấy thật ”.

Thẩm Tiên Phi nhìn hồ sơ bệnh án, cả người cứng đờ, ngẩn ngơ một lúc mới nói:”Không phải là rất giống, mà thực sự là có những chuyện đó ”.

Lúc A Mục nghe thấy câu đó, ngụm nước vừa uống vào đã phun ra ngay:”Thực sự là có chuyện đó, mà cậu vẫn Không nhớ ra cô em xinh đẹp ấy à?”.

“… Tôi không biết”.

“Người anh em à, cậu thật sự không nhớ sư muội khoá sau này à? Có phải cậu đã cưa con nhà người ta rồi vô tình quất ngựa truy phong, hại người ta bây giờ phải đến chỗ tôi khám bệnh tâm lý không? Người ta thì ngày nào cũng mơ tưởng cậu là chồng của mình đấy. ”

Thẩm Tiên Phi đanh mặt lại, gập tập hồ sơ trong tay vào rồi đứng lên, đập vào miệng A Mục một cách không nương tay, có vẻ tức giận:”Cậu tưởng tôi giống cậu, từ cấp hai đã biết theo đuổi con gái, suốt ngày phong lưu, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo à?”.

“Được rồi, tôi đã hẹn cô ta chin giờ đến, còn mười phút nữa. Hôm nay bảo cậu tới để cậu nhìn mặt xem có quen người ta không, nhớ lại thử coi. Nếu không liên quan tới cậu thì tốt nhất nhìn người ta xong hãy cút đi.”

Thẩm Tiên Phi cho hai tay vào túi quần tây, thở một hơi dài rồi nói với A Mục:”Có thể hút thuốc không? Tôi muốn hút một điếu”.

“Thẩm đại sư, đây là bệnh viện.” Đột nhiên, A Mục nhìn anh như nhìn quái vật, “Cậu hút thuốc từ khi nào vậy? Ở Anh?”.

Thẩm Tiên Phi không trả lời, lúc ấy điện thoại nội bộ reo vang.

A Mục nghe máy, là trợ lý Ngãi Phi Phi, anh d