Old school Easter eggs.
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

ngực, ngước lên hùng hồn nói với Thẩm Tiên Phi: “Không phải em cố ý đến nhà anh lúc chạng vạng này đâu, vì đường cao tốc đang sửa nên xe phải đi vòng, sau đó nhà anh lại khó đi nữa. Em cũng không cố ý bảo tài xế về, lúc đó sau khi xuống xe, em rất sững sờ trước nơi anh ở, nên tài xế nói gì em cũng không nghe rõ, chú ấy tưởng em định ở lại qua đêm nên về trước. Em càng không cố ý không cho chú ấy đến đón, vì bố em ở thành phố A uống sau quá. Hôm qua, hôm nay em cũng không xem dự báo thời tiết, không biết tối nay lại mưa to thế này. Tóm lại là em không nghĩ sẽ qua đêm ở nhà anh”.

Trừng mắt với Tang Du, hàng lông mày của Thẩm Tiên Phi chau lại, anh không nói gì mà đội mưa chạy ngược vào bến xe.

Thấy sự lạnh nhạt của anh, Tang Du chỉ có thể kiên trì.

Đứng trong mưa, cô nhìn những hạt mưa to như hạt đậu, bỗng muốn quay về thành phố N. Cô mím môi, chậm rãi đi vào trong bến xe, đứng cạnh Thẩm Tiên Phi để tránh mưa.

Đêm mưa này, không khí bỗng căng thẳng khôn cùng.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng mưa cũng tạnh, trời đã tối đen, bốn bề vắng lặng, chỉ có thể thấy ánh đèn vàng vọt, mờ mờ. Không khí sau cơn mưa ẩm ướt và trong vắt, gió mát thổi qua những tán lá mang theo một mùi vị thoải mái khó tả, khiến người ta có cảm giác an tâm và thư thái, bình yên như màn đêm tĩnh lặng này.

Thẩm Tiên Phi rời khỏi bến xe.

Tang Du đứng tại chỗ bất động, Thẩm Tiên Phi vừa đi, cô đã mệt đến độ ngồi bệt xuống, lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra, châm một điếu.

Bỗng cảm thấy chua xót, nỗi đau, sự trống trải, sự ấm ức nặng nề trong lòng muốn đươc xả ra, khi nước mắt lưng tròng, cô cố gắng chớp mắt mấy cái, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Cô cũng không biết vì sao khi nghe gia đình Thẩm Tiên Phi xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên là gọi cho chú Ngô, nhờ ông đưa tới đây. Cô cũng không muốn đến muộn như vậy, ai ngờ trời lại mưa, ai ngờ lại không có xe, ai ngờ lại bất chợt như thế.

Thả bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt ra, cô dựa vào tường, từ từ đưa tay lên, gạt mái tóc ướt đẫm bên má ra, áp mặt vào giữa hai đầu gối.

“Cô còn ngồi đó làm gì? Định ngồi đây qua đêm à?”, trong giọng nói toát lên sự bực bội.

Nghe tiếng nói quen thuộc đó, Tang Du ngẩng phắt đầu lên, thấy một bong người đang đứng trước mặt, tối mờ mờ, nhờ ánh đèn yếu ớt, cô nhìn thấy Thẩm Tiên Phi, nước mắt cố nhẫn nhịn bỗng tuôn trào. Cô quay đi, cay đắng rít một hơi thuốc mới ép được nỗi đau vào lòng.

Thẩm Tiên Phi mím môi, cúi xuống, giật lấy điếu thuốc trong tay cô rồi dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh.

Hút thuốc là cách để Tang Du khống chế áp lực tâm lý, lần này bị Thẩm Tiên Phi cướp mất, cô không còn kiềm chế nỗi nữa, nhảy dựng lên, hét với anh: “Chim Ngố, sao anh cướp thuốc của tôi? Chẳng phải anh đi rồi sao? Tại sao lại quay lại giật thuốc của người ta?”, giọng nói như đang nức nở.

“Đã nói cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Chim Ngố.”

“Thẩm Chim Ngố, Thẩm Chim Ngố, Thẩm Chim Ngố, Thẩm Chim Ngố, Thẩm Chim Ngố…”, Tang Du không biết đã gào bao nhiêu lần cái tên Thẩm Chim Ngố nữa.

Mắt Thẩm Tiên Phi như tóe lửa, anh nhìn chằm chằm Tang Du, lồng ngực phập phồng, cuối cùng quay đi, nghiến răng nói: “Tôi không thích mùi thuốc lá, mẹ tôi cũng không thích”.

Tang Du sững người, anh đang nói cái gì, anh không thích, mẹ anh cũng không thích, ý anh là muốn cô ở lại nhà anh đêm nay? Cô đang nằm mơ sao?

“… Là sao?”, cô dè dặt ướm hỏi, chỉ sợ bất cẩn thì mọi phỏng đoán đều hóa thành bọt biển.

“Nếu cô muốn ngồi đây suốt đêm thì tôi cũng không có ý kiến”, Thẩm Tiên Phi ngắn gọn rồi quay người, đi về hướng nhà mình.

Tang Du ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen như mực, khó mà tin được, anh đang mời cô ở lại nhà anh.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bay lên thiên đường.

Khi lại đứng trước cửa nhà Thẩm Tiên Phi, Tang Du cảm khái vô cùng, không nén nổi lại liếc nhìn về chỗ Thẩm Tiên Phi tắm lúc chiều.

“Cô còn đờ đẫn làm gì? Định tối nay làm mồi cho muỗi nhà người khác nữa à?” Thẩm Tiên Phi vào nhà, ngồi xuống bàn định ăn cơm, không nhìn Tang Du, tưởng cô đi rồi thì bước ra, thấy cô vẫn ngản ngơ đứng đó nhìn về phía bể nước.

Tang Du không quay đầu, buộc miệng nói: “Ồ, em đang nghĩ lát nữa em tắm kiểu gì đây”.

Đột nhiên, máu như trào lên, cả gương mặt Thẩm Tiên Phi đỏ bừng, cơ thể cứng đờ bất động. Trước đó anh từng nghĩ không biết cô có nhìn trộm mình tắm không, nghe cô nói như thế thì sự việc đã được chứng thực, có!

Do không chú tâm lắm nên khi mới bước lên một bước, Tang Du đã đâm sầm vào người Thẩm Tiên Phi, đau đến nỗi cô chỉ muốn đấm cho anh một cú trước: “Ui da, anh đứng đâu không đứng lại đứng ở cửa, ngực cứng như thế để làm gì hả? Đau chết đi được”.

Bị Tang Du đâm sầm vào, Thẩm Tiên Phi hồi phục lại bình thường: “Tại cô không có mắt đấy chứ”.

Vẻ mặt lạnh lùng, anh vào nhà, ngồi xuống bàn, nghiến răng, hành hạ đến tận bây giờ, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.

Lườm đến mấy cái, Tang Du vào nhà, tức tối ngồi xuống đối diện. Bà Ngô Ngọc Phương bê canh đã hâm nóng lại lên bàn, nói với Tang Du: “Ngực