
h
Phương một cách danh chính ngôn luận.
Kết hôn là yêu cầu Trình Tuệ
Mai đưa ra, chị có lý do của mình, lúc nói chuyện với anh vẻ mặt chị rất nghiêm túc, chị nói: Cảnh Thụy, cậu xem tình hình hiện tại như thế này, chúng ta có nên dùng biện pháp an toàn hơn để bảo vệ quyền sở hữu cổ
phần trong tay chúng ta không?
Anh còn nhớ phản ứng của mình lúc đó
là cười, rồi thảo luận với chị vài câu, anh nói có rất nhiều cách bảo vệ quyền sở hữu cổ phần, không tới mức phải dùng thủ đoạn này.
Anh luôn có cảm tình với Trình Tuệ Mai, tình cảm ấy được xây dựng trên nền tảng
năm đó chị dốc hết sức để bảo vệ công xưởng, không liên quan tới khả
năng của chị. Người phụ này có thể vì di nguyện của chồng mà chịu đựng
áp lực lớn như thế, bất kể nhìn từ góc độ nào đi nữa đều rất đáng tôn
trọng.
Hơn nữa những tháng ngày sau đó chị lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng anh, không có sự ủng hộ của chị anh cũng không thể thuận lợi nắm
giữ Thành Phương tới ngày hôm nay.
Hiện nay công ty đã mở rộng tới
một phạm vi nhất định, nhưng chưa phát hành cổ phiếu ra thị trường, nếu
chỉ dựa vào nguồn vốn trong nước thì rất khó duy trì và mở rộng công ty, các thương gia đầu tư nước ngoài nghe tin là lập tức hành động, đã bắt
đầu chìa cành ô liu ra, điều anh quan tâm là phân phối lại quyền sở hữu
cổ phần, còn Trình Tuệ Mai, anh cảm thấy chị chủ yếu lo lắng hai người
con trai của Trương Thành Phương sớm muộn cũng gây chuyện. Sau khi Thành Phương dời trọng tâm về Thượng Hải chị đã không tham gia vào việc quản
lý công ty mấy năm rồi, phần lớn công việc chị không hỏi han gì, anh còn biết chị có một người tình khá trẻ, do mấy phu nhân giàu có giới thiệu
cho chị.
Việc này vô cùng kín đáo, mặc dù Viên Cảnh Thụy biết nhưng
anh không có ý kiến gì. Anh cảm thấy với độ tuổi và những gì Trình Tuệ
Mai đã trải qua, cô đơn lâu như thế muốn tìm một người để an ủi, tâm
tình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần hai bên tự nguyện thì bỏ ra chút tiền mua vui cũng chấp nhận được.
Trình Tuệ Mai là người phụ nữ mẫn cán,
sự mẫn cán này chắc chắn sẽ nổi bật trong gia đình. Khi Thành Phương còn là một công xưởng nhỏ, sự cống hiến cần mẫn và trung thành của chị ai
cũng thấy, nhưng khi Thành Phương thoát ly khỏi phạm vi của một xí
nghiệp nhỏ truyền thống dần dần chuyển hướng phức tạp và lớn mạnh tới
mức cả đời này chị cũng không tưởng tượng được thì chị bắt đầu cảm thấy
bất lực. Mấy năm gần đây chị không tham gia vào việc quản lý thực tế của công ty, mà chỉ dựa vào cổ phần trong tay, mỗi năm chia lợi nhuận, sống cuộc sống nửa nghỉ hưu an nhàn, sau đó có thêm người tình trẻ tuổi, đẹp trai bên cạnh nên chị càng ít khi tham gia cuộc họp cổ đông.
Anh
cũng đã từng nói chuyện với chị về việc có bạn trai, chỉ cần chị vẫn giữ được sự tỉnh táo cơ bản, không nên coi mối quan hệ tiền bạc này là thật là được rồi. Có điều nếu chị thực sự hồ đồ thì anh phải sớm ra tay, đề
phòng xảy ra chuyện.
Nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi Trình Tuệ Mai đột ngột suy sụp, sau đó những gì Viên Cảnh Thụy nghe được khiến anh
buộc phải đứng lên sau những sự bất ngờ khó chống đỡ.
Sự trấn tĩnh
Trình Tuệ Mai cố giữ biến mất trong tiếng khóc, lúc nói tiếp chị lấy tay che mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay, giọng nói hàm hồ không
rõ ràng, cả người rơi vào trạng thái đau khổ và sợ hãi cực độ.
“Không phải đâu, Cảnh Thụy, cậu ấy, cậu ấy có bệnh, đã chết rồi, đáng sợ quá,
tôi không dám nói cho cậu biết nhưng bây giờ tôi cũng bị nhiễm rồi. Tôi
đã đi kiểm tra ba lần, tôi bị cậu ấy truyền bệnh rồi, làm thế nào bây
giờ? Tôi cũng sẽ chết!”.
Viên Cảnh Thụy đứng lặng im trước người phụ
nữ dường như đã già đi mười mấy tuổi, năm đó Trình Tuệ Mai đã bốn mươi
lăm tuổi, cuộc sống sung túc khiến chị luôn giữ được vóc dáng trẻ trung, nhưng chị đang khóc trước mặt anh, người co rúm lại, hai bàn tay không
che hết được gương mặt, lộ ra những nếp nhăn hằn sâu, trông chị giống
một bà lão bảy mươi tuổi.
Chị vẫn khóc và run rẩy đưa một cánh tay về phía anh, trên cánh tay ấy vẫn còn vương đầy nước mắt, tư thế khẩn cầu
rất thảm thương.
Anh hít thở sâu rồi từ từ đưa tay ra ấn nhẹ lên cánh tay chị, sau đó đặt tay lên vai chị.
“Tôi biết rồi, đừng sợ, sẽ có cách giải quyết thôi”.
Bàn tay đàn ông mạnh mẽ đã làm giảm bớt sự cuồng loạn trong lòng Trình Tuệ
Mai, mấy năm nay chị luôn dựa vào trực giác của một người phụ nữ tin
tưởng và thuận theo mỗi quyết định của Viên Cảnh Thụy. Người đàn ông này nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, thông minh, kiên cường, có thủ đoạn, nhờ
anh mà Thành Phương mới có ngày hôm nay, và anh cũng chưa giờ khiến chị
thất vọng, khi nỗi sợ hãi tràn đến người đầu tiên chị nghĩ tới là anh.
Nhưng nỗi sợ hãi lần này anh không thể giải quyết được, tình nhân của chị,
người mà chị yêu thích ấy, trẻ trung, đáng yêu, tuấn tú, ngoan ngoãn như một chú chim bồ câu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu chị
không thể nào ngờ rằng cậu lại trở nên đáng sợ đến thế, toàn thân thối
nát, giống như một quả cam bị dập nát, những gì tốt đẹp nhất đều trở
thành lời nguyền đáng sợ, chị sợ, thự