
ơi đây cũng không
thích hợp với ngươi!”
Một núi không thể chứa hai hổ, dù là phế đế, Phượng Triêu Văn cũng sẽ không
nguyện ý thấy hắn.
Hắn chợp chớp mắt, trên mặt nổi lên một tia mừng rỡ: “Tiểu Dật, ngươi không
giận ta? Nếu như ta không phải giả bộ ngu si, Thái hậu yên tâm độc quyền, nàng
há có thể cho phép ta lớn lên?”
Ta vỗ vỗ vai hắn, vô cùng tiếc nuối: “Vốn còn nghĩ nếu như ngươi là con trai
thái hậu, vừa đúng bắt ngươi tới đền một món nợ cũ, nào biết ngươi và nàng cũng
có mối thù giết mẹ, ngươi và ta đồng bệnh tương liên, tiện nghi ngươi!”
Khoái ý ân cừu[70'> chính tay đâm kẻ địch quả nhiên là độc quyền của hiệp
khách giang hồ.
Hắn lộ ra hàm răng sáng trắng, nở nụ cười, khoa trương vươn tay định ôm ta,
khiến ta giật mình, chỉ vào hắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Giữa ta và ngươi còn có những nghi thức xã giao này?!” Hắn cố chấp vươn cánh
tay, chính là tư thế khi còn bé ưỡn mặt cầu xin ôm, bị ta nghiêm mặt cự tuyệt.
Lại nghĩ tới ba năm khổ cực của mình, hai mắt sáng lên hướng trên người hắn
ngắm trộm: “dù sao thì ta cũng nuôi ngươi ba năm, cũng nên trả một chút phí
nuôi dưỡng cho ta, để mua một cửa hàng chứ?”
Trước đó vài ngày ta ngó nhìn mọi nơi, thất vọng. Bây giờ vừa nghề nghiệp muốn
mặt mũi lại có thể kiếm tiền thì ta không có tiền vốn, nghề nghiệp không biết
xấu hổ kiếm tiền lại chẳng hề thích hợp ta, thật là tiến thối lưỡng nan.
Hắn lục lọi trong ngực, rốt cục lấy ra ngân phiếu, ta đoạt đi, thấy phía trên
có chữ năm trăm lượng, vô cùng vui sướng, tiến lên dùng sức vỗ vai hắn, hận
không thể cho hắn một cái ôm: “Thật là huynh đệ tốt, có nghĩa trong tiền bạc!”
Ta cùng với hắn ở trong phòng Đồng bá đang huynh thân đệ cung hài hòa, nghe
được tiếng đập cửa vang lên, thanh âm già nua của Đồng bá vang lên: “Ai đó?”
“Đồng bá mở cửa ra, gia tới!”
Trán ta cứng đờ, hận không thể tìm một chỗ giấu Tiểu Hoàng đi trước. Thanh âm
này rõ ràng là Điền Bỉnh Thanh.
Tiểu Hoàng không giải thích được nhìn chằm chằm ta: “Chẳng lẽ nhiếp chính
vương...”
Ta nhìn chằm chằm hắn, “Bảo ngươi sớm đi không chịu, tới là hoàng đế bệ hạ Đại
Tề!”
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta, ta đem ngân phiếu cất kỹ, dặn dò hắn: “Ngươi
núp ở bên trong chớ ra... Ngàn vạn chớ ra tới a...” Lại nghĩ, Phượng Triêu Văn
trời sinh tính đa nghi, nếu để hắn biết trong phủ che dấu đàn ông, ngộ nhỡ phái
người đi thăm dò...” Ngươi vẫn nên ra ngoài, cùng ta cùng đi nghênh đón hắn
đi!”
Cửa mở rộng, ta cùng với Tiểu Hoàng đi ra, đang thấy hoàng đế bệ hạ mặc một bộ
gấm vóc màu xanh đi như rồng bay vào, Điền Bỉnh Thanh cẩn thận đứng hầu ở bên,
thật quy củ.
Phượng Triêu Văn thấy ta, tâm tình cực tốt, ngoắc ngoắc tay:”Tiểu Dật tới đây,
cho ngươi đồ tốt.”
Hoàng đế bệ hạ nào có vật phàm? Ta nghĩ đến quẫn cảnh nghèo rớt mồng tơi của
mình, vui mừng đi qua, bị hắn nhét tờ giấy vào trong tay, nhìn tờ giấy khác xa
mẫu ngân phiếu quen thuộc, ta nhất thời mất hết hăng hái: “Một trang giấy mà
thôi, lại không bao nhiêu tiền!”
Hắn hướng ta cười cười, khích lệ ta mở ra: “Xem xem trong đó viết những gì?”
Ta mở ra nhìn, hơn nữa nhìn không chỉ một lần, trên tờ giấy này là chiếu thư dự
thảo, nói ta tính tình ôn thục đoan nghi, là điển phạm của nữ nhân trong thiên
hạ, đức xứng chính cung, nói đơn giản chính là chiếu thư phong hậu.
Phượng Triêu Văn hướng ta nháy mắt mấy cái, làm vẻ mặt “Ngươi cũng biết, nơi
này viết so với ngươi thật sự không hợp, chẳng qua là lấy ra hù dọa những trọng
thần trong triều”, chậm rãi đi phía trước, lại ra hiệu ta đuổi theo: “Cuộc sống
cụ thể ngươi và trẫm thương lượng một chút, trẫm vốn là cũng không gấp gáp,
nhưng nghe nói ngươi dẫn một nam tử về nhà...” Khóe mắt hướng Tiểu Hoàng đứng
thẳng nơi xa nhìn một cái.
Nếu như là dân chúng, giờ phút này nhìn thấy Phượng Triêu Văn, dù không biết
thân phận của hắn, theo lý cũng nên tiến lên làm lễ ra mắt, nhưng Tiểu Hoàng
quanh năm được người quỳ lạy, mặt này đặc biệt không có tự giác.
Ta ngoắc ngoắc tay: “An Nhị, tới đây làm lễ ra mắt!”
Tiểu Hoàng ngoan ngoãn tiến lên hành lễ với Phượng Triêu Văn, ta chỉ vào hắn
cười nói: “Ngươi cũng biết, Đồng bá lớn tuổi, tổng cần người chiếu cố, ta mới
lên phố mua gã sai vặt về chiếu cố lão.”
Đồng bá ở trước mặt Phượng Triêu Văn thở dài thở ngắn: “Cũng không biết là
người nào chiếu cố người nào...”
Mồ hôi lạnh trên trán ta đều muốn rơi xuống, gần đây Đồng bá càng xem ta càng
không vừa mắt, luôn nghĩ tới biện pháp muốn đẩy ta ra cửa... Người cha có nữ
nhi trong nhà có phải đều là bộ dáng này hay không?
Ánh mắt Phượng Triêu Văn quét một lần trên mặt ta và Tiểu Hoàng, âm trầm nói:
“Ta thế nào nghe nói, là ngươi ngộ thương vị tiểu ca này, sau đó kéo về nhà,
chuẩn bị hủy thi diệt tích, nhờ mọi người khuyên mới để lại hắn một mạng?”
... Đây là nghe ai nói?
Ta ở trong sân tìm bóng dáng Nga Hoàng... Nha đầu này thật là càng ngày càng
không giữ lại được rồi!
Nga Hoàng đem thân thể núp ở sau lưng bốn gã cung nữ như tháp sắt, nhỏ giọng tố
cáo: “Mới vừa rồi nô tỳ còn thấy cô nương cùng với tiểu ca này ở trong