80s toys - Atari. I still have
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

toànbộ kịch bản đặt ngay ngắn trên bàn trà, hơn nữa những kịch bản quan trọng cầnchú ý đều khoanh đỏ trên mỗi bìa. Nhưng không cần người khác nhắc nhở, cô cóthể chọn kịch bản phù hợp nhờ cảm nhận của mình.

Cô cũng không đụng vào mấy kịch bản điện ảnh, ngược lại lấyra những kịch bản truyền hình bị xếp vào một góc.

Đạo diễn Lí Chí Vân, thật xứng là Bá Nhạc của diễn viên TrầmKhánh Khánh. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô dưới tay anh ta đạo diễn. Mộtnăm đó, cô đạt được giải thưởng Hắc Mã dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất.

Bộ phim truyền hình đầu tiên là “Nữ hoàng áo trắng.”

Rất nhanh, cô đã xem xong gần nửa kịch bản, đứng lên giữaphòng mới thấy đồng hồ điểm sáu giờ.

Cô bỗng nhớ ra hôm nay có buổi hẹn. Nhưng sau khi khẩntrương một chút, cô lại bình tĩnh lại, nếu đã muộn rồi, cô sẽ dứt khoát khôngđi.

Đang mải nghĩ, vẫn giống như một vật bày trí, điệnthoại trên bàn trà vang lên.

Tay Trầm Khánh Khánh cầm ly thủy tinh không khỏi run lên, côđi qua lấy điện thoại, số gọi đến chính là dãy số duy nhất trong đó. Màn hìnhchớp sáng, Trầm Khánh Khánh đợi cho tiếng chuông vang hết một lần, lúc này mớichậm rãi đứng dậy trả lời.

“A lô.”

“…”

Đối phương trầm mặc thật lâu, Trầm Khánh Khánh có thể cảmnhận được người bên kia đang âm ỉ tức giận, nhưng cô biết anh sẽ không nổigiận.

“Bao giờ em đến?”

Rốt cuộc cũng lên tiếng, Trầm Khánh Khánh thổi thổi móng taymới làm, không yên lòng nói: “Anh không biết em bận nhiều việc sao? Vừa rồi cònđang thử giọng…”

“Vậy là không đến?”

Theo sau đó là âm thanh tút tút vội vã kéo dài.

“Thế nào? Cô ta có đến không?”

Quý Hàm từ ban công đi vào nhà ăn, bình tĩnh nói: “Chúng taăn đi.”

Bà Quý bắt đầu châm chọc: “Hừ, không phải chỉ làm diễn viênthôi sao? Lại bắt đầu ca hát à? Con hát đúng là con hát! Thật đê tiện.”

Tay Quý Hàm cầm chiếc đũa hơi khựng lại.

“Bà bớt nói đi! Ăn cơm thôi!.” Ông Quý thể hiện hình tượngngười đứng đầu trong nhà, quát lớn một câu.

Bà Quý làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy: “Tôi nói có gìsai à? Tôi không vừa mắt người vợ này đấy. Tiểu Hàm, lấy vợ không đứng đắn nhưthế, từ khi con kết hôn mỗi ngày mẹ con đều giảm thọ!”

Bà đến phòng khách lấy một tờ tạp chí đặt lên bàn cơm: “Nhìnđi! Hai người đều nhìn đi! Chuyện xấu ghê tởm thế này làm tôi ăn không vào.Ngày nào cô ta không làm chuyện mờ ám với ông chủ thì không thoải mái! Khitrước cô ta và Tiểu Hàm yêu nhau, tôi đã nói loại con gái này không thể yêurồi! Đúng là kẻ gây họa!”

Sắc mặt Quý Hàm đã rất khó coi, anh buộc chính mình khôngnhìn tới những thứ kia, cúi đầu ăn cơm. Bà Quý lại còn nói: “Cái gì mà cùng đànông vào nhà hàng ăn đêm! Còn có, nữ minh tinh lại do dự cùng người mới! Thật sựlà tức chết tôi mà!”

Ông Quý sầm mặt: “Bà còn chưa quen ư? Không phải trước kiabà đã thấy không ít loại chuyện thế này sao? Tôi đã quen rồi.”

Bà Quý suýt thì hét lên: “Quen sao? Tôi làm sao có thể quenđược? Bây giờ ra ngoài kéo bừa một người hỏi chuyện, ai cũng biết diễn viênTrầm Khánh Khánh dựa vào cái người tên Trữ gì đó và vô số những quy tắc ngầm đilên. Loại này với loại đàn bà dâm đãng có gì khác nhau đâu. Đàn bà con gái khácnhư thế nào tôi không cần biết, nhưng đã làm vợ mà thế này thì không chấp nhậnđược. Ly hôn, nhất định phải ly hôn!”

“Không phải chỉ có một bữa cơm quên báo với bà thôi sao? Bàlại hô to gọi nhỏ như vậy?” Ông Quý đập bàn: “Ăn cơm!”

Dường như bà Quý còn muốn cãi lại, nhưng khi thấy ông Quýtrợn mắt, cuối cùng lời nói nuốt vào trong miệng.

Quý Hàm không nói một tiếng, ăn cơm, nhưng ngón tay cầm chiếcđũa chặt đến trắng bệch khớp xương.

Sau đó không gian yên tĩnh không tiếng động, trên bàn ăn,mỗi người đều mang khuôn mặt ngưng trọng, nuốt cơm một cách máy móc.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đánh vỡ không gian trầmmặc.

“Giờ này còn ai đến vậy?” Bà Quý nhíu mày.

Quý Hàm hơi giật mình, vội vàng đứng lên: “Con ra mở cửa.”

“Ai vậy?” Quý Hàm mở băng ghi hình, nhìn hỏi.

“Tôi! Mở cửa.”

Kính râm che đi nửa khuôn mặt, vốn không nhìn vào băng thuhình, Trầm Khánh Khánh có vẻ rất mất bình tĩnh.

Quý Hàm cắn răng nhẫn nại một lúc, nói: “Mở.”

Quý Hàm trở lại nhà ăn, bà Quý hỏi: “Ai thế?”

“Cô ấy đến đây.”

“Trầm Khánh Khánh?” Bà Quý lập tức tỏ vẻ chán ghét: “Ăn xonghết rồi, cô ta tới làm gì?”

Ông Quý nhíu mày nói: “Vợ nó đến đây, bà bớt nói đi.”

“Hư…mm! Tôi vốn không thừa nhận cô con dâu này.”

Nói đến đây, đúng lúc Trầm Khánh Khánh từ cửa đi vào. Nhữnglời này cô nghe rõ ràng mười hai vạn lần, nhưng cô làm như không nghe thấy, cầmđũa thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình.

Không khí lạnh ngắt một hồi, bà Quý ho nhẹ một tiếng, liếcmắt nhìn Trầm Khánh Khánh: “Cô không phải không đến sao?”

Trầm Khánh Khánh nhìn như không có việc gì, cười nói: “Connói không đến lúc nào chứ? Vừa rồi Quý Hàm vội ngắt điện thoại, con còn chưanói hết.”

“Lúc đi vào không bị ai thấy chứ? Tôi cũng không muốn bịngười ta nói này nói nọ.”

Trầm Khánh Khánh đáp lời: “Con cũng vậy, nên con rất cẩnthận.”

Bà Quý lạnh nhạt nói: “Thức ăn hết cả rồi.”

“Không sao, con cũng không đói lắm, chịu khó chút là tốtrồi.”

“Khánh Khánh, trong