Teya Salat
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 7.00/10/818 lượt.

hưng lại không kéo nhanh và cũng không kéo mạnh,nên khi Trữ Mạt Ly hôn nữa thì cô rơi vào vòng xoáy không thấy đáy, có phầnkhông thể kìm lòng mà trầm luân trong đó.

Đối với những người yêu nhau mà nói, hôn môi là một chuyệnngọt ngào, đối với vợ chồng mà nói, hôn môi là một chuyện thân mật, đối vớitình nhân mà nói, hôn môi là một chuyện kích thích. Quan hệ khác nhau, ý nghĩanụ hôn cũng khác nhau. Trầm Khánh Khánh đã từng diễn cảnh hôn, cô có thể điềuchỉnh cảm xúc khi hôn rất tốt, nhưng đó cũng chỉ là diễn, bây giờ không diễn,không nhập được vai. Cô phải đưa bản thân vào vị trí nào? Người yêu? Vợ chồng?Tình nhân?… Nửa là ngọt ngào nửa là đau xót, trực tiếp đánh vào lòng người.

Nụ hôn Trữ Mạt Ly cũng giống như con người anh, sâu lắng làmngười ta sợ hãi, khó dò làm người ta hoảng hốt, còn có một chút nhẫn nại, thulại những cảm xúc quá khích.

Nụ hôn qua đi, Trầm Khánh Khánh khiếp sợ nhìn Trữ Mạt Ly vẫnbình tĩnh như thường, trở về lấy ván lướt sóng, quay lưng về phía cô nói: “Cònchơi nữa không?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, thấy vẻ mặt như không có chuyệngì của Trữ Mạt Ly, đáy lòng lập tức trào dâng cơn giận không tên, cô kìm nénlồng ngực đang chấn động kịch liệt, xoa môi một cách khoa trương, ngang bướngnói: “Nếu bây giờ anh giải thích ngay với tôi, tôi có thể tha thứ cho hành vimất khống chế vừa rồi.”

Cô không biết lúc này kỳ thực Trữ Mạt Ly mất tự nhiên, cố ravẻ bình thường, điều đó có thể giải thích là… xấu hổ.

“Không phải tôi mất khống chế.” Bóng lưng Trữ Mạt Ly dừnglại.

Trầm Khánh Khánh vượt đến trước mặt anh: “Anh đừng quáphận.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly đã trở lại bình thường: “Vì sao tôi phảixin lỗi, nếu em không muốn, vừa rồi có thể đẩy tôi ra, chứ không phải phối hợpvới tôi.”

Trầm Khánh Khánh tạm thời nhẫn nhịn: “Tôi không muốn làm anhtự ái.”

Ánh mặt trời trên mặt Trữ Mạt Ly như bị đóng băng: “Em khôngrõ ý tứ nụ hôn kia?”

“Biết.” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, chợt cảm thấy thật trốngvắng, “Ở trên người tôi, anh thấy hình bóng cô ấy, cho dù là Trữ Mạt Ly thìcũng khó có thể kìm lòng, không có gì mất mặt cả, mọi người đều là người lớn,đối với tôi thì một nụ hôn cũng… không có gì cả. Nhưng mà, điều khiến tôi khôngthể chịu được, là thái độ của anh.”

Trữ Mạt Ly khẽ cong khóe môi.

Thấy anh không nói lời nào, lòng Trầm Khánh Khánh đang ngâmtrong nước lập tức rơi vào hầm băng, dù sao cũng đã lật mặt rồi, cô cũng khôngphải giấu diếm nữa: “Nghe nói anh âm thầm giúp tôi rất nhiều việc, làm chuyệntốt không cần lưu danh, tôi có thể hỏi anh vì sao không?”

Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh vốn khôngmuốn anh trả lời, tự mình nói tiếp: “Còn cả nụ hôn vừa rồi, anh thấy gì trên gươngmặt tôi chứ, nếu không anh phải mất khống chế, còn lời giải thích nào hợp lýhơn nữa sao? Chuyến đi lần này, anh cũng sắp xếp rất tốt, bắt tôi đóng giả vịhôn thê gì đó, cũng đều muốn cho Liễu Liễu cảm nhận được thế nào là một nhà bangười, chỉ là sao lại chọn tôi, không phải An Thiến rất tốt sao, cô ta sẽ rấtvui mừng. Mọi vấn đề đều chỉ có một đáp án, tôi không muốn nói, bởi đó là sỉnhục tôi.”

Trữ Mạt Ly thong thả mở miệng: “Chưa hiểu tường tận, lạikhởi binh vấn tội.”

Trầm Khánh Khánh biến sắc: “Anh nói gì?”

Trữ Mạt Ly hờ hững nói: “Trước kia tôi không biết, hóa ra emngốc như vậy.”

“Trữ Mạt Ly…”

Trầm Khánh Khánh còn chưa gào xong, khóe mắt thoáng thấyLiễu Liễu chạy tới, vì thế đành ngậm miệng, quay mặt đi chỗ khác.

Liễu Liễu không quen người lạ, Trần Đạo nói chuyện với bénửa ngày, cô nhóc này vẫn lạnh lùng và chẳng nói một câu. Sau một lúc lâu, méoméo miệng, hình như sắp khóc. Trần Đạo cuống quýt đưa bé tìm ba, sau đó bé vừathấy Trữ Mạt Ly thì cũng chẳng nói gì chỉ chạy tới ôm đùi Trữ Mạt Ly, sợ hãinúp sau lưng anh.

Trữ Mạt Ly cũng mất vui, thản nhiên nói: “Về thôi.”

Bầu không khí khi mấy người này trở về càng thêm quỷ dị.

Ban đêm, Trầm Khánh Khánh ngủ với Liễu Liễu, Trữ Mạt Ly vẫnbơi, cô đi đến bể bơi, nhìn bể bơi hồi lâu, anh vẫn không dừng lại. Dáng vẻ anhbơi rất đẹp, ẩn hiện những đường cong bạc trong sóng nước.

Trầm Khánh Khánh đành phải ném dép đến cạnh bờ, đáng tiếc làkhông trúng, Trữ Mạt Ly đang bơi cuối cùng cũng ngừng lại. Anh tháo kính bơi,quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đứng thẳng, lưng cũng thẳng, một bụng oángiận.

“Đi lên, nói chuyện.”

“Trong nước thoải mái hơn, có gì thì nói luôn đi.”

“Anh chưa nói rõ với tôi, không thể quỵt nợ như vậy.”

“Cái gì mà quỵt nợ.”

Trầm Khánh Khánh hậm hực chỉ môi.

Trữ Mạt Ly hiểu ý: “Em nói chuyện này không có gì cả, mọingười đều là người lớn.”

“Hừ, người khác tình một đêm cũng chẳng sao, nhưng tốt xấugì đều phải có lý do.”

“Lý do à,” Trữ Mạt Ly cầm ly rượu trên bờ bể bơi, uống mộtngụm, đôi mắt phượng lạnh lùng, “Bây giờ tôi không vui, không muốn nói.”

Trầm Khánh Khánh vừa định nhặt một cái dép khác ném anh,chợt thấy dây chuyền trước ngực anh, trong đầu vừa động, lập tức nói, “Anh đãnói nếu tôi lướt sóng thắng anh, anh đồng ý với tôi một chuyện, bây giờ tôimuốn xem dây chuyền của anh.”

Vốn tưởng Trữ Mạt Ly sẽ bối rối giống n