
động đen đoạt hết lý trícủa người ta, vây hãm cô vào tình yêu vĩnh cửu, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡđến mức có thể xuyên tới tận trái tim, dường như nơi đó tích tụ phần nhiệtlượng rất lớn, lớn đến mức không chỉ thiêu rụi thể xác, mà còn cả linh hồn.
Dưới ánh mắt ấy, Trầm Khánh Khánh lập tức thấy cả người nónglên, mỗi tế bào đều bốc hơi đi mất, suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt mê màng, hô hấpdần ngưng trệ, Trữ Mạt Ly cúi đầu hôn lên phần cổ mịn màng, Trầm Khánh Khánhnhất thời cứng ngắc, đúng vậy, đây là tử huyệt của cô, một kích tất trúng.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi mê người khẽ cong lên, timcô đập thình thịch, dán mắt vào đôi môi xinh đẹp ấy. Một cơn gió lạnh thổi tới,cô bất giác trừng mắt, trên hàng mi dày đậm lại dính một bông tuyết, như cánhbướm nhẹ bay làm trái tim Trữ Mạt Ly rung động, khiến anh không khỏi ngứa ngáy.
Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết, tuyết khoác ánh trăngbay đầy trời, từng hạt mềm mại, chầm chậm rơi xuống nhân gian, đưa mắt nhìnlại, trời đất như được che kín bằng lớp sa mỏng mịn màng.
Có khách hàng mang theo túi lớn đi tới bãi đỗ xe, ném đồ raghế sau, khởi động xe rồi nghênh ngang đi khỏi, từ đầu đến cuối cũng không cóai phát hiện sau bức tường, có một đôi tình nhân ôm hôn nhau đến thiên trườngđịa cửu.
Tuyết trắng nhẹ bay sau lưng, tiếng người huyên náo phía sauhọ, dường như trong thế giới này không ai có thể lay động, chỉ có thần nữ ánhtrăng yên lặng đứng sau mây nhìn thấy thâm tình của họ.
Để tất cả mọi chuyện ra sau đầu, giống như bây giờ, hôn đếnquên mình, liều mạng ôm nhau, thật tốt, cảm nhận rõ ràng chúng ta chỉ thuộc vềnhau, thể xác giao hòa, tâm hồn hòa hợp, bất cứ ai cũng không thể chia lìachúng ta, bất kể có biết bao kẻ muốn phá hoại, hủy diệt, ngăn cản, chỉ cần anhcần em, em sẽ không lùi bước, làm người xấu thì có sao, bị người đời hiểu lầmhay nhục nhã thì thế nào, cho dù thịt nát xương tan, em cũng không từ.
“Điều ước năm mới của em là gì?”
Đang suy nghĩ, giọng nói say lòng người của anh xuyên quatai cô kích thích vào đại não.
“… Cùng anh, và cả Liễu Liễu, ở bên nhau.”
Hơi thở cô còn chưa ổn định, đã bị nụ hôn sau đó đoạt đithần trí.
Không lâu sau đó, Trầm Khánh Khánh lại nhớ tới sự ấm áptrong đêm giao thừa – đêm 30 ấy, và lệ sẽ trào lên mắt rồi lặng lẽ rơi.
Là ai yêu em như vậy, coi em là bảo bối trân quý nhất thếgiới này.
Là ai chiều em như vậy, có thể hy sinh tất cả vì hạnh phúccủa em.
Trầm Khánh Khánh nghĩ mình đã yêu Trữ Mạt Ly nhiều lắm,nhưng cô chưa thể ngờ rằng, thật ra nó không bằng một phần mười tình yêu củaTrữ Mạt Ly.
Người ngoài nghe đồn Trữ Mạt Ly tay trắng rời khỏi gia đình,liền đổ trách nhiệm lên người Trầm Khánh Khánh, nói cô điên cuồng diễn xuấtkiếm tiền. Tin tức nửa thật nửa giả, Trầm Khánh Khánh tiếp tục diễn xuất làthật, nhưng không phải vì nuôi cơm cả nhà. Tuy tài sản của cô còn ít hơn ngườingoài phỏng đoán rất nhiều, vì trên hợp đồng với Hoàn Nghệ đã viết rõ rằng vềthu nhập thì cô hai phần còn Trữ Mạt Ly tám phần, cô nhận được khoản tiền ítđến đáng thương, nhưng cũng không đến mức trong nhà phải đói.
Chuyện tiền bạc không phải vấn đề mấu chốt cô quan tâm,nhưng một chuyện khác lại khiến cô khá tức giận.
Trước kia có Trữ Mạt Ly chống đỡ giúp cô, khiến cô không ngờtới bây giờ, mấy kẻ bẩn thỉu có chút tiền liền ra vẻ ta đây hoàng đế tráo trởtìm đến cửa. Mở đủ loại tiệc lớn tiệc nhỏ hào nhoáng, mời cô đến với những lýdo đàng hoàng đứng đắn, mới đầu quả thật là nghiêm túc bàn bạc, bàn chuyện điệnảnh, bàn chuyện đầu tư, bàn mối quan hệ… Cũng không biết vì sao mà bắt đầu biếnvị, mới đầu Trầm Khánh Khánh nể mặt từ chối, bây giờ là giận tím mặt, hận khôngthể một đấm đánh chết kẻ lưu manh này.
Kẻ vô lại đó nói dù sao bây giờ Trữ Mạt Ly đã thất thế, côđi theo anh cũng không có quả ngon ăn, không bằng đi theo hắn, hắn đảm bảo côsẽ trở thành ảnh hậu tham gia Cannes[1'>.Nói xong còn ra vẻ chân thành, cố gắng làm Trầm Khánh Khánh mờ mắt.
[1'> Cannes:một trong những liên hoan phim có uy tín lớn nhất trên thế giới.
Trở thành ảnh hậu tham gia Cannes? Sao lão không bảo cô đoạt giải Oscarluôn đi! Mắt Trầm Khánh Khánh nổ đom đóm, trong lòng giật thêm tiếng sấm.
Trầm Khánh Khánh lạnh lùng chạy lấy người, ai ngờ lão giàkia không chịu thả người, tưởng Trầm Khánh Khánh không hài lòng về tiền bạc,lão lại lấy thêm chi phiếu, nói sẽ không bạc đãi cô.
Trầm Khánh Khánh cắn chặt răng, xoay người xé nát chi phiếuthành từng mảnh, khớp xương trở nên trắng bạch, như bóp nát lão già kia, cô âmtrầm cười lạnh: “Ông còn không xứng xách giày cho Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánhtôi gả cho Trữ Mạt Ly thì sao, đừng xuất hiện làm tôi ghê tởm.”
Từ sau ngày đó, có rất nhiều đại gia người trước ngã xuống,kẻ sau tiến lên tìm Trầm Khánh Khánh, đều bị Trầm Khánh Khánh bắt chết trở lại.
Việc này Trầm Khánh Khánh không định nói với Trữ Mạt Ly,nhưng cô có linh cảm là anh đã biết. Trữ Mạt Ly cũng sẽ không nói gì, chỉ làkhi hôn cô sẽ càng dịu dàng hơn, khi yêu cô sẽ càng mạnh bạo hơn, bọn họ nhưhiểu rõ lòng nhau, trong lòng đều vô cùng tin tưởng đối phương.
Vì chút chuyện này mà Trầm