Disneyland 1972 Love the old s
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

i: “Khánh Khánhđừng tức giận, tức giận sẽ mất xinh.”

"Đạo diễn Trương đùa rồi, tôi không nổi nóng."Trầm Khánh Khánh che miệng, nghiến răng nghiến lợi.

Trương Hiển Chính tiến lại gần, nói thầm: "Chúng ta cầnbàn bạc lại về vai diễn kia một chút, tất cả cũng chỉ vì muốn chế tác nên mộtbộ phim xuất sắc thôi, đạo diễn Triệu quá bảo thủ, chút hình ảnh tình cảm ấytất nhiên..."

"Đạo diễn Trương, tôi thật sự rất gấp, chờ mai rồinói."

Trầm Khánh Khánh không thèm quan tâm đến sắc mặt Trương HiểnChính, quay đầu bước đi, Ted theo sát phía sau: "Bây giờ đi đâu?" Côvốn không có việc gì phải vội, vốn định đến thẳng đoàn phim, nhưng y theo tìnhhình lúc nãy, Ted ngầm hiểu trong lòng thay cô viện lý do.

Trầm Khánh Khánh cả giận nói: "Tìm Trữ Mạt Ly."

Ted nuốt nước miếng, trong lòng ngàn vạn lần thầm cầu nguyệnSao Hỏa đừng va vào Trái Đất.

Xe phóng thẳng tới biệt thự của Trữ Mạt Ly ở Thiên Thành,trong xe lặng ngắt như tờ. Vừa đến nơi Trầm Khánh Khánh đã hùng hùng hổ hổ xônglên lầu, Ted tay chân luống cuống theo sau. Trầm Khánh Khánh trực tiếp mở cửađi vào, đúng lúc Trữ Mạt Ly đang dỗ Liễu Liễu ăn cơm, không tránh khỏi sửngsốt.

Trữ Mạt Ly hiếm khi tỏ vẻ dịu dàng cưng chiều, nhưng anh đốivới Liễu Liễu không giống với người khác, dù sao cũng là con gái mình, tronglòng anh tất nhiên không ai sánh bằng Liễu Liễu. Đây không phải lần đầu tiênTrầm Khánh Khánh thấy dáng vẻ này, nhưng cô vẫn không khỏi thất thần.

"Dì Khánh Khánh!" Liễu Liễu vừa thấy Trầm KhánhKhánh thì hai mắt liền sáng rực lên, đôi chân lon ton chạy tới ôm đùi TrầmKhánh Khánh, "Sao dì lại tới đây?"

Trữ Mạt Ly làm như không thấy người đến, ngồi xổm xuống cạnhLiễu Liễu, giơ thìa đưa tới miệng bé: “Liễu Liễu, ngoan, ăn hết muỗng cơm nàyđi, ngoan ăn hết đi.”

Liễu Liễu không cam tâm tình nguyện ăn hết, cái miệng đầycơm lập tức ôm đầu gối Trầm Khánh Khánh lắc lắc làm nũng: “Dì đến chơi với consao?”

Trầm Khánh Khánh hơi chần chừ, trái lại Trữ Mạt Ly một tayôm lấy Liễu Liễu, dỗ dành: “Bảo bối ngoan, dì Khánh Khánh có việc phải bàn bạcvới ba, con mau đi ngủ trưa đi, lát nữa ba đưa con đến trường.”

Liễu Liễu ghé sát vào người Trữ Mạt Ly, đôi mắt đen láyquyến luyến nhìn Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh quay sang vẫy tay cười vớicô bé. Sau khi Trữ Mạt Ly thu xếp cho Liễu Liễu xong, anh đến trước mặt họ,khuôn mặt đã tràn đầy bất mãn: “Có chuyện gì không thể đợi tôi về công ty rồinói được sao?”

Trầm Khánh Khánh cũng vứt bỏ bộ mặt tươi cười, đè thấp giọngnói: “Anh biết rồi đúng không?”

Trữ Mạt Ly nhướng mày: "Nói thẳng với tôi đi ."

Ted tiến đến muốn làm dịu bầu không khí: "Để tôinói."

"Anh lui ra chỗ khác cho tôi."

Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh đồng thời quay đầu lạitrừng anh ta, đáng thương cho cái vẻ mặt đau khổ lặng lẽ lui về sau củaTed.

Trữ Mạt Ly ngồi xuống ghế sô pha, cánh tay dài giãn ratrên lưng ghế, anh nghiêng đầu nhìn Trầm Khánh Khánh nói: "Thấyem nóng giận cũng không ít, nói tôi nghe xem."

Trầm Khánh Khánh thở hắt ra, một tay chống nạnh:""Tuyệt đại phong trần" có thêm cảnh nóng từ khinào vậy? Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi, không phải trước kia tôi đã nóirồi sao, tôi tuyệt đối sẽ không nhận những phim có cảnh nóng."

Đôi mắt Trữ Mạt Ly ngưng trệ khẽ chớp, sau đó thản nhiênnói: "Diễn cảnh nóng?"

Trầm Khánh Khánh cười khẽ: "Đừng nói với tôi là anhkhông biết đấy, Trữ tổng."

Trữ Mạt Ly chớp mắt, phản bác: "Tôi tưởng chuyện gì,diễn cảnh nóng thì sao, là một diễn viên xuất sắc, bất luận cảnh gì cũngphải biết diễn."

Trầm Khánh Khánh đã giận tái mặt: "Tôi sẽ khôngnhận."

"Nhận hay không không do em quyết định." Trữ MạtLy khẽ nâng cằm dưới, mạnh giọng.

"Trữ Mạt Ly!"

Trữ Mạt Ly đứng dậy sải bước đến trước mặt Trầm Khánh Khánh,từ trên cao nhìn xuống, rồi lại gần tai cô khẽ nhắc: "Nhỏ tiếng chút, LiễuLiễu đang ngủ."

Trầm Khánh Khánh đẩy anh ra, nói: "Tôi muốn rút khỏi"Tuyệt đại phong trần"."

Trữ Mạt Ly cười rộ lên, nụ cười này khiến cho khuôn mặt tuấntú của anh càng thêm vài phần âm trầm khiến người ta sợ hãi: “Em nghĩ rằng muốnrút ra là chuyện đơn giản vậy sao? Phim sắp khởi quay, đạo diễn vừa mới đổi, emcòn muốn tạo thêm scandal thay nữ diễn viên chính nữa à, tôi nghĩ cứ dứt khoátkhỏi quay nữa là xong.”

"Giấy trắng mực đen, anh đừng chối."

Thân thể cao lớn của Trữ Mạt Ly tao nhã dựa vào ghế sô pha,chậm rãi nói: “Hay lắm, tiền hủy hợp đồng em chịu, không chỉ như vậy, truyềnthông tự em đối phó, Ted không được nhúng tay vào, trừ tiền bồi thường hủy hợpđồng "Tuyệt đại phong trần" em còn phải bồi thường hợp đồng theogiao kèo trước kia của tôi và em.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn ra: "Dựa vào cái gì?"

Trữ Mạt Ly khẽ cười nói: "Bởi vì giấy trắng mực đen,hợp đồng viết rõ, nếu có tình huống đột ngột phát sinh thì sẽ lấy quyết địnhcủa tôi làm ưu tiên."

Trầm Khánh Khánh suy nghĩ cẩn thận, đúng thật như vậy, ngàytrước ký hợp đồng, cô đang trong tình trạng cấp bách hơn cả, cơ bản Trữ Mạt Lyyêu cầu cái gì cô cũng chỉ có thể chấp nhận.

Trầm Khánh Khánh cười khẩy: "Không ngờ anh hèn hạ nhưvậy."

Sắc mặt Trữ Mạt Ly cũng không đổi, chỉ vào cửa chính nói:"Biết vậy th