XtGem Forum catalog
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

.

Trầm Khánh Khánh lập tức rộng lượng phụ họa: “Khả Nhi, đừngngại! Vì hiệu quả, đánh thật cũng được!”

Môi Liêu Khả Nhi hơi run run, ánh mắt bỗng có tia hung ác,tựa hồ Trầm Khánh Khánh mỉm cười là một phen ra oai phủ đầu, là một đao lớnmuốn mạng cô ta.

Lại quay phim, Trầm Khánh Khánh bắt đầu trước, khẽ nói vớiLiêu Khả Nhi: “Đừng sợ, tôi đứng về phía cô.”

Liêu Khả Nhi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Trầm Khánh Khánhsẽ nói như vậy. Nhưng không để cô ta phải nghĩ nhiều, Trương Hiển Chính đã hôbắt đầu.

Trầm Khánh Khánh ám chỉ: “Đánh đi, không liên quan.”

Liêu Khả Nhi cắn răng một cái, mấy cái tát cứ hạ xuống liêntục. Cô ta vốn đã giao hẹn cùng Trương Hiển Chính sẽ giày vò Trầm Khánh Khánhvài lần, nhưng giờ dù Trầm Khánh Khánh có nói thật, cô ta cũng không dám.

Cảnh này chỉ diễn một lần đã xong, bởi Trương Hiển Chínhthật sự không tìm ra lỗi nào. Hắn hơi tức giận nhìn Liêu Khả Nhi chằm chằm,nhưng người sau thậm chí không nhận ra.

Khi chuyển màn, Liêu Khả Nhi sít sao đi theo Trầm KhánhKhánh vào một góc khuất.

Trầm Khánh Khánh quay người lại, đã bị Liêu Khả Nhi nắm lấy:“Đúng là cô? Hay người khác?”

“Đừng khẩn trương như vậy, video là tôi gửi cho cô, nhưngkhông phải tôi quay.” Trầm Khánh Khánh trấn an nói: “Tôi và cô là người cùngcông ty, xảy ra loại chuyện này, đương nhiên phải giúp cô.”

“Người kia rốt cuộc là ai?”

Liêu Khả Nhi không chịu buông tha như trước, tựa như chỉ chờcô ta biết kẻ súc sinh nào làm, cô ta sẽ lột da người nọ.

Trầm Khánh Khánh cười lạnh: “Cô bị người ăn mà còn khôngbiết đó là con sói khoác da heo à?”

Gương mặt đẹp như tranh của Liêu Khả Nhi như biến thành ácquỷ, hoảng sợ nói: “Là Trương Hiển Chính?” Lập tức lại phủ định ngay tức khắc:“Không thể, cô lừa tôi.”

“Biết vì sao Trương Hiển Chính ghét tôi như vậy không?” TrầmKhánh Khánh dựa vào tường, không có ý muốn lừa gạt cô gái nhỏ, “Bởi vì hắnkhông thể làm gì tôi. Nhiều năm như vậy, tôi cũng biết được một chút thủ đoạncủa hắn. Vì phòng ngừa bị người sau lưng đâm một đao, hắn thích quay một vài cảnhđể làm của riêng, như vậy các cô gái đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cô còntrẻ, đương nhiên sẽ không ngờ tới điều này. Hắn biết cô nhìn tôi không vừa mắt,vậy nên liền cố ý xuống tay với cô.”

Liêu Khả Nhi một tay vịn tường, suýt nữa không đứng lên được.Ánh mắt cô ta đầu tiên là hỗn loạn, nhưng nhiều nhất chính là phẫn hận, khuônmặt méo mó lại: “Con heo kia dám làm như vậy…”

Nếu là mấy cô gái nhỏ mới khởi nghiệp đại khái sẽ vì nể sợdanh tiếng Trương Hiển Chính mà không dám lộ ra, nhưng Liêu Khả Nhi thì khác.Cô ta là con gái nhà giàu, không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng rất độc ác,nhưng vẫn còn thiếu một sợi gân.

“Tôi còn biết, hắn có một sở thích biến thái.”

“Cái gì?”

“Hắn có một quyển nhật ký, bên trong ghi chép những thủ đoạnhạ lưu của hắn.”

Ánh mắt Liêu Khả Nhi sắc bén: “Cô muốn tôi đi trộm quyểnnhật kí kia?”

Trầm Khánh Khánh dịu dàng cười nói: “Bây giờ chúng ta làngười cùng một thuyền.”

“Việc đó có lợi gì cho tôi?” Cô ta cũng không phải đứa ngốc.

“Tôi đưa cô bản gốc.”

“Dựa vào cái gì tin cô? Nếu không phải do cô quay, cô làmsao có thể có bản gốc?”

Trầm Khánh Khánh từng bước đến gần cô ta, dỡ bỏ khuôn mặttươi cười, lạnh lùng liếc Liêu Khả Nhi: “Không tin? Cô nghĩ rằng Trầm KhánhKhánh là ai, lăn lộn nhiều năm như vậy, một ít thủ đoạn nhỏ vẫn phải có.”

Khí thế của cô rất lớn, mạnh mẽ làm Liêu Khả Nhi chấn động.Cô ta chỉ ngây ngốc nhìn Trầm Khánh Khánh trước mặt, thân thể không thể nhúcnhích.

Cuối cùng Liêu Khả Nhi không đáp ứng, Trầm Khánh Khánh cũngkhông gấp. Quay hai ngày, báo chí đột nhiên tuôn ra tấm ảnh Liêu Khả Nhi tátTrầm Khánh Khánh, cũng không biết là ai đi truyền. Tối hôm đó, Trầm Khánh Khánhnhận được điện thoại của Liêu Khả Nhi, cô ta nói giao dịch thành công. TrầmKhánh Khánh bỏ điện thoại xuống, cười thật vui vẻ. Bây giờ cô biết đã tin tứclà ai tung ra. Trương Hiển Chính nghĩ Liêu Khả Nhi không nghe lời hắn, muốn chocô ta biết tay, không ngờ không giết được gà còn mất đi nắm gạo.

Tốt lắm, tốt lắm, dường như cô đã nhìn thấy bộ dáng con heokia máu tươi chảy ròng ròng.

Tối hôm đó, Trầm Khánh Khánh diễn xong liền đến nhà Trữ MạtLy, khó có lúc không phải nhìn sắc mặt anh, vô cùng hào hứng luyện đàn với LiễuLiễu.

Ted đi theo Trữ Mạt Ly vào phòng sách, do dự mãi mới hỏi:“Không biết có phải thuận lợi quá hay không.”

Nhưng Trữ Mạt Ly một chút cũng không lo lắng: “Anh nghĩ TrầmKhánh Khánh là ai? Cô ấy có thể xử lý.”

Ted chau mày: “Thật sự không nói cho cô ấy biết cái videokia…”

Trữ Mạt Ly quả quyết nói: “Không cần thiết, vẫn như trướcđến giờ, anh cứ làm bộ cái gì cũng không biết. Mặt khác mọi chuyện tiến hànhtheo kế hoạch.”

Ted không đành lòng: “Như vậy được không?”

“Hôm nay anh quá nhiều lời.”

Ted lập tức im miệng. Anh ta nhìn sườn mặt Trữ Mạt Ly đangđọc sách, có vài chuyện anh ta không thể nhiều lời, đành phải lặng lẽ thở dài. Việc quay phim được tiến hành bừng bừng khí thế, có lẽ mọingười đã trở nên quen thuộc, quan hệ cũng hòa thuận hơn. Nhưng giữa cái gió yênsóng lặng này, vài người trong đó vẫn ngầm gây rối lo