Disneyland 1972 Love the old s
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

iên trứng này.”

Trữ Mạt Ly làm một động tác xin mời.

Trầm Khánh Khánh ăn một miếng, trong đầu chuẩn bị một đốnglời nói châm chọc, nhưng ba giây qua đi, cô kinh hoàng rồi.

Liễu Liễu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trầm Khánh Khánh, cườinói: “Có phải ba làm ngon lắm không ạ?”

“Không phải… Phải…” Trầm Khánh Khánh nói năng lộn xộn mộthồi, “Anh làm như thế nào?”

Trữ Mạt Ly không đáp hỏi lại: “Ăn ngon không?”

Trầm Khánh Khánh nghẹn một lúc, cô không thể không nói đâylà món cơm chiên trứng ngon nhất cô từng, chỉ là cô không thể thừa nhận, cô tựphong vua cơm chiên trứng, sao Trữ Mạt Ly lại có thể hơn cô?

Trữ Mạt Ly hôm nay mèo mù vớ cá rán, lại có thể đánh bậyđánh bạ bày ra ba đĩa cơm chiên trứng, còn chạm tới tâm cô.

Trầm Khánh Khánh cúi đầu ăn cơm, vụng về nói: “Còn khôngbằng…”

Trầm Khánh Khánh biết mình làm cơm chiên trứng không phải làngon nhất, bởi trước kia cô từng nếm qua cơm chiên trứng ngon hơn cô làm, côtrước sau vẫn không làm ra hương vị đặc biệt ấy, nhưng đến tột cùng là cô ăn ởđâu, ăn lúc nào, cô sống chết cũng không nhớ ra được. Vậy mà hôm nay, món cơmchiên trứng Trữ Mạt Ly làm lại trùng hợp giống hệt hương vị trong trí nhớ,không kém chút nào.

Món cơm chiên trứng của Trữ Mạt Ly rất được hoan nghênh,Trầm Khánh Khánh ăn rồi còn muốn ăn thêm, nhưng anh lại nói không còn.

Trầm Khánh Khánh chịu đả kích rất lớn: “Chỉ có một ít nhưvậy?”

Trữ Mạt Ly uống rượu vang, cười rất đắc ý: “Số lượng có hạn,hoan nghênh lần sau lui tới.”

Trầm Khánh Khánh chưa từ bỏ ý định: “Anh học từ ai vậy?”

“Vô sự tự thông.”

“Không thể.”

“Thế nào?”

“Trước kia tôi từng ăn loại hương vị như thế này.”

Trữ Mạt Ly hiếu kỳ hỏi: “Ở đâu?”

“… Quên rồi. Nhưng tôi không thể làm ra loại mùi vị này, anhrõ ràng không biết nấu ăn, làm sao có thể tự mình học cách làm được mùi vị nhưvậy?”

Liễu Liễu vội vàng thanh minh cho ba mình: “Dì Khánh Khánh,món này thật sự là ba ba tự làm.”

Ánh mắt đen ôn hòa của Trữ Mạt Ly thoáng rực sáng, anh mỉmcười nói: “Tôi chỉ nói không có hứng thú với việc nấu ăn, không nói là tôi làmkhông ngon. Em có muốn biết có gì bí ẩn bên trong không?”

Trầm Khánh Khánh rất muốn bướng bỉnh lắc đầu, nhưng cuốicùng cô vẫn gật đầu.

Trữ Mạt Ly cười dịu dàng, kéo dài giọng nói: “Anh… không nóicho em.”

Trầm Khánh Khánh suýt nữa không tiếp thu được, cô nghiếnrăng nghiến lợi: “Anh trêu đùa tôi?”

“Trừ phi…” Trữ Mạt Ly lại kéo dài.

“Cái gì?”

“Không nhận “Nữ hoàng áo trắng”.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức từ chối: “Không được.”

Trữ Mạt Ly nuối tiếc nói: “Vậy quên đi.”

Trầm Khánh Khánh khó hiểu: “Tôi đã nói bộ phim này tôi nhấtđịnh phải quay, huống chi kịch bản, đạo diễn, cát sê đều rất tốt, vì sao muốntôi bỏ?”

“Biết quay phim ở đâu không?”

“Đã có quyết định rồi? Tôi vẫn chưa nhận được thông báo.”

“Là một bệnh viện.” Trữ Mạt Ly cười đến mơ hồ, đoán không ragiọng điệu anh, “Em đoán là nhà ai?” Trầm Khánh Khánh hỏi Trữ Mạt Ly là bệnh viện nhà ai, Trữ MạtLy vẫn giữ nụ cười khó hiểu , sau đó vứt cho cô một câu: "Tự đi tìmhiểu."

Trữ Mạt Ly làm việc hay tùy tâm sở dục[1'> như vậy, TrầmKhánh Khánh rất hiểu bản tính thối này của anh, vì thế hôm sau cô trực tiếp tớitìm đạo diễn Lí, sau đó đạo diễn Lí nói cô biết nơi quay phim được chọn chínhlà bệnh viện bậc nhất ở cao ốc Tân Tạo.

[1'> tùy tâm sở dục:thích làm theo ý mình.

Quay phim trong bệnh viện vốn không dễ, bởi nơi ấy có nhiềungười rất bất tiện cho việc quay phim, hơn nữa quá trình quay phim cũng dễ gâyphiền toái cho bệnh viện. Nhưng địa điểm lần này là bệnh viện mới xây nằm trongmột khoa của bệnh viện, vẫn chưa bắt đầu sử dụng, đoàn phim tức khắc mượn sânsử dụng.

Những chuyện khác cũng không là gì, nhưng khi bốn chữ bệnhviện bậc nhất xâm nhập vào trong đầu lập tức có thể đổi thành hai chữ "QuýHàm."

"Em có thể tiếp tục quay bộ phim này khiến anh rất vuimừng. Ngày trước khi liên hệ với Ted, cậu ta nói em không có thời gian, hìnhnhư có vài bộ phim điện ảnh mời em, Trữ tổng dường như cũng không muốn em nhậnlắm. Bất luận thế nào, xưa nay anh vẫn cho rằng em là nữ diễn viên anh khôngchọn nhầm."

Khi nói chuyện với Lí Chí Vân, Trầm Khánh Khánh còn như đivào cõi thần tiên, cô lấy lại tinh thần, cười nói: "Em đã nói qua với anhấy, sao có thể không nể mặt đạo diễn Lí."

Tuy Lí Chí Vân cũng được coi như một đạo diễn truyền hìnhxuất chúng, nhưng thái độ làm người của ông rất kiên cường, quay phim cố gắngđạt tới hoàn mỹ, đôi khi lại không được ưa chuộng, nên không phát triển thuậnlợi lắm. "Nữ hoàng áo trắng" coi như giúp ông lấy lại danh tiếng, ôngđã dùng nhiều tâm huyết biên soạn kịch bản, mời gọi tài chính, tìm kiếm diễnviên. Kịch bản đã xong, tài chính đã có, chỉ thiếu mỗi diễn viên thích hợp. Câutrả lời của Trầm Khánh Khánh chắc chắn đã cho ông một liều thuốc an thần.

"Em đã xem qua kịch bản, em muốn hỏi anh vì sao lạichọn em vào vai nữ chính, dù sao em cũng chưa thử vai."

Lí Chí Vân cười nhẹ hai tiếng: "Nếu đã đọc kịch bảnxong rồi, còn không biết nguyên nhân vì sao à?"

Trầm Khánh Khánh thử hỏi, "Vì giống em?"

"Khánh Khánh, chúng ta quen biết đã lâu, mặc kệ ngườingo