của cô, "Không thể trách cậu được, chỉ cần là người bình thường ai cũng sẽ tức giận, ai bảo Nam Tử không kiềm chế hành động của mình. Nói cho cậu biết, chờ anh ấy tỉnh lại, không thể cho anh ấy sắc mặt tốt. Nói nhảy liền nhảy, sao anh ấy không suy nghĩ một chút, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, cậu và con gái phải sống thế nào bây giờ? Tùy hứng làm bậy, nếu mình là mẹ anh ấy, chắc chắn sẽ đánh nát mông anh ấy." Nói xong, Yến Tử còn vén tay áo lên, ở trong không khí quạt quạt vài cái.
An Nhiên cười rộ lên, xoay người đóng cửa phòng bệnh lại, "Mình tiễn cậu. Cậu ở lại đây mấy ngày đi, chờ anh ấy khỏe hơn, chúng ta đi dạo quanh đây một chút."
Yến Tử suy nghĩ một lát, "Để sau hãy nói." Đến cửa thang máy, cố ấy bảo An Nhiên quay về, "Nhìn cậu kìa, nếu mình đi khẳng định sẽ nói với cậu." Cô ấy ngáp một cái, "Buồn ngủ quá."
"Vậy. . . . . . Cậu nghỉ ngơi cho tốt." An Nhiên chào tạm biệt cô ấy.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Yến Tử thở dài, dựa vào trên vách tường thang máy. Ánh sáng chiếu rọi bốn phía, tất cả đều là bóng dáng của cô. Cô nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của người đàn ông kia.
"Đinh" một tiếng, thang máy đã xuống đến nơi.
Cửa vừa mở ra, cô sửng sốt, Cố Lãng đứng ở ngoài cửa cũng ngẩn ra.
"Chào buổi sáng." Cố Lãng rất nhanh khôi phục bình thường, mỉm cười chào cô.
Yến Tử ngơ ngác nhìn anh, cô sững sờ quá lâu, cửa thang máy đang muốn đóng lại. Cố Lãng nhanh tay ấn nút, không ngờ bị Yến Tử một phát bắt lại cổ tay, bị cô kéo vào trong thang máy.
Yến Tử hai tay nắm ở cổ tay Cố Lãng, nhón chân lên hôn lên môi anh, cô thưởng thức cánh môi mềm mại của anh, lẩm bẩm nói: "Em hối hận, có thể hay không?"
Cố Lãng do dự một chút, cuối cùng giơ tay lên giữ chặt gáy của cô, cúi đầu, sâu hơn nhanh hơn dồn dập hơn hôn đáp lại cô.
Rất lâu sau, thang máy đã lên qua lại mấy lần. Cố Lãng và Yến Tử hai người mới thở dốc tách nhau ra.
Ngón tay Yến Tử linh hoạt cởi nút áo sơ mi của anh, một tay xoa xoa lồng ngực rắn chắc của anh, "Anh là người đầu tiên khiến em phải theo đuổi."
Cố Lãng ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: "Anh thực vinh hạnh." Anh ngăn bàn tay đang muốn tiếp tục địch xuống dưới của cô, "Xin lỗi, Yến Tử, bây giờ không được."
Yến Tử ngẩng đầu, cho anh một nụ cười rực rỡ: "Bây giờ không được?"
Cố Lãng nghiêm mặt nói: "Về sau, cũng không được."
Ngón tay Yến Tử cuốn cuốn tóc của mình, nhẹ giọng hỏi: "Là vì Tần Tiểu Mạn sao?" Cô cười, "Nhìn anh khẩn trương kìa, em cũng chưa làm gì cô ấy. . . . . . . Cô ấy có xinh đẹp như em không? Trình độ học vấn cao hơn em sao? Trong nhà có nhiều tiền hơn so với em sao?"
Cố Lãng lắc đầu một cái.
Yến Tử đứng thẳng người, "Cố Lãng, thật xin lỗi. Em nợ anh một câu nói xin lỗi." Cô quen biết Cố Lãng từ lúc An Nhiên bỏ đi, khi đó, cô biết Cố Lãng ở bên Trung Quốc cùng với An Nhiên, cô muốn biết thêm nhiều tin tức về An Nhiên, không thể làm gì khác là đi tìm anh. Dần dần, cô phát hiện Cố Lãng làm cho cô mê muội.
Cố Lãng, ở mặt nào đó rất giống với người đàn ông mà cô không muốn nhớ tới.
Yến Tử biết mình rất mê người, khi Cố Lãng theo đuổi cô, cô rất vui vẻ nhận lời. Nhưng dần dần cô phát hiện, người đàn ông này không phải thật lòng yêu cô. Cô đem tôn nghiêm của anh dẫm dưới chân, cho là anh vì bối cảnh gia đình của cô mới muốn ở bên cạnh cô. Sau đó, người đàn ông này rời bỏ cô, không quay đầu lại nữa.
"Không sao." Cố Lãng nhẹ giọng nói, "Anh nên cám ơn em, đã giúp anh xác nhận một chuyện." Không thể phủ nhận, lúc mới bắt đầu Yến Tử có lực hấp dẫn trí mạng đối với anh, giống như đóa hoa anh túc, xinh đẹp mị hoặc, lại rất độc.
Nhưng mới vừa rồi anh hôn cô, đã không có bất kỳ cảm giác gì.
Lúc trước Yến Tử hung hăng làm tổn thương lòng tự trọng của anh, sau khi về nước anh và Tần Tiểu Mạn xác lập quan hệ yêu đương, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một cái gai. Anh cũng biết mình bản tính phong lưu, sợ ngày nào đó nhìn thấy cô ấy, sẽ làm ra chuyện có lỗi với Tần Tiểu Mạn. Sự thật đã chứng minh,là do anh nghĩ quá nhiều. Khó trách, khi đó Yến Tử luôn chắc chắn nói: "Cố Lãng, anh không yêu em."
"Này, " Ngón tay của Yến Tử vẽ vòng vòng ở trên ngực của Cố Lãng, "Em đồng ý, anh là thích Tần Tiểu Mạn. Nhưng nhất định vẫn chưa đạt tới mức độ là yêu. Có phải hay không có chút mờ mịt? Không muốn bị trói buộc. . . . . . Không cam lòng làm người đàn ông tốt?"
"Yến Tử. . . . . ." Cố Lãng bắt được bàn tay đang lộn xộn của cô.
"Các người đang làm gì vậy?" Thang máy lại đi lên khoa chỉnh hình ở tầng sáu, An Nhiên đang muốn đi xuống dưới mua đồ nhìn thấy Cố Lãng và Nam Cung Yến đang ôm nhau, chỉ cảm thấy đầu "Ong" một tiếng.
Cô nhìn thấy Yến Tử vẫn đang treo trên người Cố Lãng chưa buông ra, liền kéo cô ấy ra ngoài, "Cậu và anh ta là như thế nào vậy? Các người không thể ở cùng nhau được."
Nam Cung Yến kinh ngạc nói: "An An, cậu không ủng hộ mình sao? Mình thích anh ấy, lần này tới đây vừa là để thăm các cậu, vừa là muốn làm hòa với anh ấy." Chú ý tới vẻ mặt An Nhiên có vẻ bị thuyết phục, Yến Tử đan mười ngón tay vào nhau cho An Nhiên nhìn, "Bọn mình đã từng qua lại với n
